Lão Hồng một bước từ sau núi của Chúng Sinh các bước ra rồi đi về phía đại điện Chúng Sinh.
Lúc này đại điện Chúng Sinh đang suy tàn và không ngừng run rẩy, cảm giác nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Là do khí tức của lão Hồng, kể cả lão Hồng vẫn chưa đến nhưng khí tức của bà ta đã khóa chặt đại điện Chúng Sinh khiến đại điện Chúng Sinh không trụ nổi.
“Lão Hồng! Nửa đêm nửa hôm bà gào cái gì vậy? Cháu gái của bà chết rồi, chết cũng tốt mà. Nói không quá thì cháu gái bà chết trong tay đệ tử Tô Minh của tôi, cũng coi như vinh dự của nó rồi”, một giây sau, lại một giọng nói vang vọng chấn động cả Chúng Sinh các, giọng nói cũng rất lớn, hơn nữa còn vô cùng bá đạo và khoa trương. Đó chính là Diễm Huyền Kình.
Diễm Huyền Kình cũng bước ra rồi đi về phía đại điện Chúng Sinh.
Ông ta không cần nhìn thì cũng biết là Tô Minh giết chết Hồng Nhàn. Bởi vì Hồng Nhàn vốn là người đứng đầu trong tốp thanh niên của Chúng Sinh các. Người có thực lực này chắc chỉ có Tô Minh mà thôi.
Diễm Huyền Kình rất vui, dường như không cảm thấy Tô Minh đã gây chuyện mà ông ta rất muốn khen Tô Minh một câu: Nhóc Tô! Con giết hay lắm!
Hồng Nhàn cậy mình có thiên phú võ đạo, cậy bà nội là lão Hồng nên mấy năm nay vô cùng hống hách ở Chúng Sinh các. Diễm Huyền Kình luôn thấy bất mãn nhưng ông ta là lão tiền bối nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-tong-su/641150/chuong-2770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.