“Bởi vì ở đây chỉ có anh là yếu nhất. Nếu thành đội với anh, có được thành tích thì cũng là công của tôi, chẳng phải thế sao?”, Ninh Khinh Khinh nói.
Lời nói vô cùng quả quyết khiến mọi người ở đây đều nhịn cười.
“Tôi vẫn từ chối”, Tô Minh lắc đầu nói.
“Tại sao?”, ánh mắt đẹp của Ninh Khinh Khinh toát lên vẻ phẫn nộ.
Đúng là không biết điều!
“Thứ nhất, tôi có chút ghét cô! Thứ hai, chắc tôi không phải là người yếu nhất ở đây”, Tô Minh nói rất nghiêm túc.
Lời nói vừa dứt thì không khí ở đây như đông cứng lại.
Nhiều người nhìn về phía Tô Minh với ánh mắt đờ đẫn.
Thằng nhóc này dám nói thật đấy!
Lại còn dám nói thẳng là ghét Ninh Khinh Khinh?
Lại còn cả câu nói ‘Tôi không phải là người yếu nhất ở đây’… Đúng là mặt dày.
“Anh…”, Ninh Khinh Khinh tức đến nỗi kích động, cô ta rất muốn ra tay ngay lập tức, định dạy cho Tô Minh bài học.
“Khinh Khinh đủ rồi! Con vào một mình đi, không cần đội nữa. Dù sao thì con chỉ muốn vào bí cảnh dạo chơi thôi, có thứ hạng hay không cũng không sao”, thành chủ Mai Tiên nói.
Vậy là đã rõ! Hóa ra, muốn có thứ hạng mới cần lập đội.
“Được lắm! Hừm! Tốt nhất đừng va phải tôi ở bí cảnh, nếu không thì tôi chắc chắn anh sẽ phải khóc lóc thê thảm đấy”, Ninh Khinh Khinh trừng mắt ghét bỏ Tô Minh, xoay người rời đi.
Đồng thời lúc này…
Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-tong-su/640532/chuong-2152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.