Quả thật bó tay hoàn toàn… Tô Ly ơi Tô Ly! Anh trai cô lương thiện ấy hả? Lương thiện ở đâu vậy? “Không chết không dừng” là ý gì? Anh trai cô xuất sắc? Hừm, nếu xét về mặt thiên phú võ đạo và thực lực thì đúng là xuất sắc thật đấy! Nhưng về phần thân thiện gì gì đó, khụ khụ… Thân thiện chỗ nào hả? Đồ điên thì có! Lớn lối đến mức khiến người khác giận sôi máu đây này!
“Tô Minh, trốn đi! Bây giờ anh chỉ còn cơ hội sống sót cực kỳ nhỏ, hãy mau dẫn theo cả nhà họ Tô chạy trốn đi, trốn ra khỏi nền văn minh Xương ấy!”, Phong Vũ Vân hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu hét to: “Đây là cơ hội duy nhất, ngay, ngay và luôn, nếu không thì sẽ không kịp…”
“Ngừng, ngừng, ngừng, tạm thời đừng nói tới mấy thứ này, cô vẫn nên nói về chuyện em gái tôi ở vực Hỗn Độn có khỏe không cái đã. Em ấy có tìm được cha mẹ ruột và gia tộc của mình không?”, Tô Minh lên tiếng hỏi, rõ ràng sự chú ý của anh và Phong Vũ Vân không hề giống nhau,
“Coi như tôi xin anh, không còn thời gian nữa đâu, anh…”, Phong Vũ Vân sắp phát khóc tới nơi luôn rồi.
“Cứ nói về chuyện của em gái tôi trước đã, nếu không, tôi sẽ quay về bế quan tu luyện đấy!”, Tô Minh thản nhiên nói.
“Anh…”, Phong Vũ Vân suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất luôn. Trời ơi là trời.
Vì bó tay thực sự nên nàng tôi chỉ có thể tự ép cho bản thân tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-tong-su/640254/chuong-1874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.