“Anh không quen anh Minh là bởi vì anh không có tư cách”, Vương Đồng khinh bỉ nói: “Tiết Hưng! Đừng có kêu ca ở đây nữa, muốn báo thù cho em gái thì đánh một trận đi. Nếu không thì cút ngay! Cứ kêu ca thì gọi gì là đàn ông?”
Lần này Tiết Hưng đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi.
Nói không chừng đối phương còn hợp sức lại đánh hội đồng cũng nên.
Hơn mười nhà liên kết lại, phía mình chưa chắc có thể đánh lại được.
Nếu như không đánh một trận thì đừng nói là hôm nay em gái mình phải chịu uất ức, ngay cả bản thân hắn và danh tiếng của nhà họ Tiết cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Chết tiệt!
Tiết Hưng không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mộ Cẩn, nói: “Cô Diệp! Người của cô ra tay đánh em gái tôi, sau đó còn có thái độ như này đây”.
Trong lời nói của Tiết Hưng có ý rất rõ ràng, đó là chỉ cần thái độ của Tô Minh tốt hơn chút và biết nói xin lỗi thì chuyện này sẽ cho qua và hắn cũng không tính toán nữa.
Hắn thật sự định nhẫn nhục để làm việc lớn, chỉ cần nhún một bước thì hắn sẽ đi luôn.
Còn báo thù thì đợi sau khi Công Tôn Thần đến sẽ quyết định sau.
Chỉ cần Công Tôn Thần giúp mình thì sớm muộn cũng trút được nỗi oán hận này.
Mọi người có mặt ở đây cũng không phải kẻ ngốc, Tiết Hưng nói như vậy thì mọi người đều nghe hiểu.
Đám người Phó Đông và Lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-tong-su/638477/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.