Trong lúc này Hà Huy hắn đã hối hận rồi, hắn thực sự hối hận. Ánh mắt hắn trần đầy sự hối hận cùng không cam lòng cùng vài tia độc ác nhìn về phía Tuấn Hào. Nếu ánh mắt của hắn có dị năng giết người thì lúc này đây hắn đã giết Tuấn Hào vô số lần rồi.
- Cất cái ánh mắt chết tiệt của mày đi. Nếu không được thì để tao giúp mày.
Tuấn Hào tức giận nói. Hắn rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của tên kia. Nếu được nhất định hắn sẽ chọc mù đôi mắt này. Rất khó chịu. .............
Không biết là cảnh sát hóng tin tức từ nơi nào hay tại đây có người báo cảnh sát mà ngoài kia từ nơi xa hắn đã nghe thấy tiếng còi báo động xe cảnh sát như tiếng chó hoang sủa tùm lum ở ngoài kia. Tuy mọi người chưa nghe thấy được nhưng đây không phải là vấn đề vì tai hắn rất thính, thính đến mức người khác không thể thính hơn.
Cứ bình tĩnh ăn đã rồi tính sau nhưng khi quay lại bàn ăn đồ được đưa lên đã được hắn xơi hết từ khi nào rồi. Nhiều đồ ăn như vậy chỉ đủ lấp nửa dạ dày của hắn mà thôi.
Rầm!
Tất cả đứng yên cảnh sát đây.
Một tên cảnh sát đạp chiếc bàn mà tên mập Mã Hùng bị Tuấn Hào ném hắn tọa lạc trên đó hai tay chắp lại giơ súnv lên to giọng quát.
Tuấn Hào ngẩn người phong cách xông vào cũng thật bá à nha hắn tưởng mình đang bắn half-life chắc. Trò trẻ con.
- Tiểu Lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-thieu-nien/2638064/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.