Lần này Tuấn Hào phục người đàn ông đeo kính sát đất. Mỗi câu nói đều vô cùng bá đạo. Hơn nữa đây còn là lời hắn nói trong lúc vô tình, có lẽ chính hắn cũng không biết sử hài hước của mình.
Khuôn mặt tràn đầy mờ mịt của tên Mập cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt còn có vết hằn đỏ mọng do đè lên bàn. Lấy ống tay áo quơ quơ lên lau vẹt nước còn đọng lại trên khóe miệng một cách tự nhiên nhìn rất mất lịch sự nói.
- mấy người tới?
- hai người.
Người đàn ông đeo kính nói với Tuấn Hào.
- hai người đều là tân sinh viên đến nộp học hả.
- đúng rồi! Cả em và người bên cạnh nữa.
Mỹ Na thay Tuấn Hào trả lời. Tuấn Hào chỉ biết cười khổ ngay cả cơ hội mình nói cũng không có.
- Oh! Mang theo hồ sơ chứ, đưa ta đây là giấy báo danh hai em sang bàn bên kia điền vào đi. Đợi chút Mập đưa hai em đi nộp học phí. Em không có hành lí,người ở đây hả có cần ở ký túc xá không?
Người đàn ông đeo kính một bên điền tên Tuấn Hào, một bên hỏi các thông tin cơ bản.
Tuấn Hào thực ra không phải người Lào Cai dù sao bây giờ hắn vẫn còn nhà ở thuê ở bên dưới thị trấn. Thật ra không lo lắng có chỗ dung thân nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò với cuộc sống sinh viên. Dù sao cũng phải nộp phí kí túc xá dứt khoát phải chiếm cho mình một cái giừơng trong trường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-thieu-nien/2638047/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.