“Nếu đã bị đánh bại thì cần gì phải sống nữa, đây chính là kết cục tốt nhất của cậu ta rồi.”
Biểu cảm của Vương Nhất Đao lạnh lùng giống như cái chết của Sở Hà không liên quan gì tới ông ta vậy.
“Ai di đà phật, thiện tai, thiện tai. Chấp niệm của Vương thí chủ quá sâu, giết chóc quá nhiều. Nếu cứ thế mãi sẽ nhập ma đạo!”
Phương Chính đại sư thấy thế, không đành lòng lên tiếng khuyên nhủ.
“Con lừa ngốc chết tiệt, câm mồm cho tôi!”
Phương chính đại sư còn chưa nói xong thì Vương Nhất Đao đã quát lớn rồi quay sang nhìn về phía Diệp Nam Thiên, không thèm che giấu sát khí trong mắt mình.
Diệp Nam Thiên đã tàn phế rồi, ông ta không còn cơ hội giao thủ với đối phương nữa.
Vốn dĩ ông ta bồi dưỡng Sở Hà là vì muốn anh ta báo thù cho mình, nay lại trơ mắt nhìn Sở Hà chết. Không còn cơ hội nào nữa, thế nên giờ phút này ông ta vô cùng hận Diệp Nam Thiên và Trần Dật Thần. Ông ta chỉ hận không thể trực tiếp lùi lại đá vỡ Thiên Linh Cái của Trần Dật Thần.
Chẳng qua nơi này có vài người đồng cấp với ông ta, còn có cả Võ Chí Châu, nếu bây giờ ông ta ra tay thì chắc chắn sẽ bị cản lại.
“Tên khốn này, mau đưa bảo đao Thanh Long cho tao.”
Giờ đây Vương Nhất Đao đang vô cùng nôn nóng, chẳng thèm khách khí với Trần Dật Thần nữa.
“Hừ, năm đó ông luyện võ với sư huynh của tôi rồi thua, không những thế còn dùng thủ đoạn đánh lén đê hèn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-re-quy/1598208/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.