Hạ Nhược Y đột nhiên bạo phát khiến tất cả những người có mặt ở hiện trường đều chấn kinh không nhẹ, đặc biệt là Lâm Như Tuệ, bà ta lúc này thực sự là không thể tin được, người phụ nữ khí thế bức người trước mắt này lại là đứa con gái mà trước giờ đều mềm mại yếu đuối của mình.
Lâm Quế cũng sững sờ một hồi, nhưng rất nhanh bà ta liền phản ứng lại.
Sau khi phản ứng lại thì Lâm Quế thẹn quá hoá giận, trực tiếp chả màng đến phong độ mà chỉ vào mũi Hạ Nhược Y mắng: “Thứ đồ có cha sinh ra nhưng không có mẹ dạy này! Mày có dám nói lại những lời vừa nãy không…”
“Chát”
Thanh âm còn chưa dứt thì một tiếng bạt tay giòn giã liền rơi trên mặt Lâm Quế, cắt ngang đi lời nói sau đó của Lâm Quế.
Lâm Quế ngây người.
Lâm Như Tuệ cũng ngây người.
Vẻ mặt Đường Tâm Như thì đầy sự không dám tin.
Duy chỉ có Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh: “Tôi đã nói rồi, bà giữ cho miệng mình sạch sẽ chút đi.”
“Tại sao bà lại không nghe.”
“Mày….mày dám đánh tao?” Lâm Quế ôm lấy mặt mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Hạ Nhược Y, như bị cái tát này đánh đến ngu luôn rồi vậy.
“Tại sao lại không dám?”
Ngữ khí của Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh.
Thái độ bình tĩnh này trực tiếp khiến cho cả người Lâm Quế lập tức nổ tung.
“A! Tao liều với mày!”
Sau một tiếng hét chói tai, Lâm Quế nhe nanh múa vuốt lao về phía Hạ Nhược Y.
Sắc mặt Hạ Nhược Y chợt trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-re-quy/1597934/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.