Alexander nhìn người vừa xuất hiện, thấy từ trên xuống dưới toàn là hợp kim bóng nhoáng, vũ khí trang bị đến tận răng, hắn chưa từng gặp qua người này nhưng có vẻ như đối phương biết hắn là ai.
- Mày là đứa đã ra tay với Phong? Hừ, gan thật không nhỏ.
Không nói một lời nào, Nhã Lan đưa hai bàn tay ra bắn cùng lúc hai tia plasma.
Nhận thức được nguy hiểm Alexander vội tránh đòn. Tia plasma bởi vì không chúng mục tiêu mà bay tự do, xuyên phá qua cánh rừng rồi đâm vào một vật thể rắn nào đó mà tạo ra một tiếng nổ khủng khiếp làm chấn động cả một vùng.
- Không tệ. - Alexander gật đầu nói. - Trên thế giới này, người có thể tạo ra công nghệ robot mạnh đến mức này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cô là ai?
- Ta là ai ông không cần biết. Hôm nay nếu không giao ra viên đá, tất cả các người sẽ phải chết.
- Ha ha ha... ranh con, chỉ với cái thứ đồ chơi ấy mà đòi giết được ta ư? Đúng là tự tìm cái chết.
Hắn vừa nói vừa lấy tay ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức một người trong số đó bước ra. Đó là một người đàn ông còn trẻ, mập và lùn. Ông ta tên là Anre. Trên tay ông ta cầm một cái chén thánh bằng vàng khảm đá quý. Ông ta vừa cầm cái chén vừa lẩm bẩm:
- Thánh pháp - Ngọn lửa cuồng tín.
Ngay lập tức chiếc chén phát sáng như màu của ánh trăng, Nhã Lan bỗng thấy dưới chân nàng nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-luu-manh/789810/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.