Chuyện Diệp Hiểu Phong đã tỉnh lại nhanh chóng được thông báo cho Diệp gia, tin tức về Diệp Hiểu Phong lại một lần nữa đem Diệp gia cho náo động tới, hắn vậy mà thật biết gây sự chú ý, khi người ta cứ ngỡ đem hắn cho rơi vào quên lãng là y như rằng hắn lại mạnh mẽ trồi lên. Diệp gia lại được một đêm cho náo động tới, Diệp Vạn Toàn, Diệp Khai, Diệp Thiên Thành vậy mà rất nhanh cho chạy tới bệnh viện, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng một suy nghĩ riêng trong đầu mà đến. Diệp Vạn Toàn là vì những tính toan với Hồ gia, Diệp Khai chỉ đơn thuần là tình cảm máu thịt, còn Diệp Thiên Thành thì lại tâm trạng hoảng loạn mà đến. Có thể nói Diệp Thiên Thành lúc này mới là người nôn nóng hơn ai hết, khi vừa nhận được tin Diệp Hiểu Phong đã tỉnh lại, hắn là người đầu tiên cảm thấy khó mà tin được, chính hắn đã tự tay tiêm JX vào người Diệp Hiểu Phong thì làm sao em trai hắn có thể không chết mà còn tỉnh lại được, đây không thể nào là sự thật được. Nếu thật sự Diệp Hiểu Phong tỉnh lại thì kế hoạch của hắn sẽ có không ít sáo trộn, nhất là lúc này khi kế hoạch của hắn sắp đạt được mục tiêu, quan trọng nhất là Diệp Hiểu Phong không chết thì hắn sẽ không yên tâm một chút nào, ai biết Diệp Hiểu Phong có thể lại gây thêm sóng gió gì nữa, những cái kia lão gia hỏa còn là chưa dứt ý định cùng Hồ gia bắt tay đây này. Lúc này đã hơn hai giờ sáng, rất nhanh đoàn người đã có mặt ở bệnh viện, mặc dù vừa rồi có một chút xáo trộn do việc thiên thạch va vào trạm cấp điện của bệnh viện, việc thiên thạch va chạm vào địa cầu cũng không còn là chuyện mới mẻ gì nên cũng không mấy người quan tâm đến, nên chẳng mấy chốc bệnh viện lại trở lại sự yên tỉnh vốn có. “Viện trưởng Vương, Tiểu Phong thằng bé thực sự đã tỉnh lại!” Diệp Khai có chút nóng vội hướng Vương Kiện Lâm hỏi tới, hắn là người hơn ai hết không nén được cảm xúc khi nhận được tin Diệp Hiểu Phong tỉnh lại, mặc dù đã gần sáng nhưng hắn vẫn lập tức cấp tốc chạy đến bệnh viện. “Diệp bí thư ngài cần bình tỉnh!... Tiểu Phong thằng bé đã tỉnh, bác sĩ Dương đang khám cho cậu ấy!...” Vương Kiện Lâm cũng chưa vội đem tin Diệp Hiểu Phong mất trí nhớ cho báo ra, hắn vẫn là đợi cho Dương Lộ Thần cho kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn trước khi báo tin này với Diệp Khai, dù sao tình trạng mất trí nhớ tạm thời cũng có thể xảy ra sau tai nạn, nhưng sau đó bệnh nhân cũng có nhiều người khôi phục lại rất nhanh, nên hắn vẫn lựa chọn chờ đợi kết quả cuối cùng. “Viện trưởng Vương, Tiểu Phong thằng bé tỉnh lại lúc nào? Tình trạng thằng bé là từ lúc nào tốt lên? Thật tiến sĩ Dương Thế Cương đã tìm ra phương pháp thức tỉnh người sống thực vật” Được Vương Kiện Lâm xác nhận Diệp Hiểu Phong đã tỉnh, nên Diệp Khai hắn cũng là không sốt sắng vội vả nữa, càng là một bên cùng Vương Kiện Lâm bắt chuyện tới, trong khi chờ đợi Dương Lộ Thần làm kiểm tra giúp Diệp Hiểu Phong. “Tiểu Phong thằng bé cũng là mới tỉnh lại thôi. Còn như thế nào tỉnh lại thì tôi cũng không rõ, chờ bác sĩ Dương đi ra chúng ta sẽ rỏ cả thôi.” “Viện trưởng Vương thật làm phiền ông quá! Khuya như vậy!..” Diệp Vạn Toàn một bên cũng tỏ thái độ, dù sao Vương Kiện Lâm cũng rất nhiệt tình về chuyện của cháu hắn, hắn là Diệp gia gia chủ người nên phải lẽ cũng nên tỏ chút thái độ cho phải phép mới là. “Diệp lão quá lời! Đây cũng là chúng tôi trách nhiệm phải làm mà thôi.” Vương Kiện Lâm cũng biết Diệp Vạn Toàn cũng chỉ là tỏ chút thái độ xã giao mà thôi, tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhung dù sao người ta cũng là đại gia tộc thế lực lơn, nên chuyện lạnh nhạt cũng là bình thường. Thời điểm cũng là gần sáng, bệnh viện cũng là có chút vắng vẻ và yên tĩnh. Diệp Khai và Vương Kiện Lâm cùng nhau xã giao nói chuyện thêm một lúc nữa, còn Diệp Vạn Toàn một bên nhắm mắt dưỡng thần trong đầu không biết là đang tính toan điều gì, còn một bên còn lại Diệp Thiên Thành có chút đứng ngồi không yên, hắn lúc này chẳng khác nào ngồi trên lửa nóng, hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cứ nghĩ đến Diệp Hiểu Phong là hắn lại khó giữ được cảm xúc trong lòng. Cũng không phải chờ đợi lâu Dương Lộ Thần cũng là đi ra, trên mặt nàng lúc này vậy mà không giấu được nét suy tư, trong cuộc đời sự nghiệp của nàng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp phải những tình huống kỳ lạ như thế này, bệnh nhân tự nhiên đột ngột chết não, sau đó lại đột nhiên tỉnh lại, kết quả kiểm tra não bộ sau đó lại cho thấy não bộ vậy mà vô cùng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bệnh nhân vậy mà lại mất trí nhớ, thật là khó lý giải. “Bác sĩ Dương tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?” Đang suy tư lúc, Vương Kiện Lâm hỏi tới khiến cho nàng giật mình tỉnh lại, càng là đem những chuyện kia phiền não dẹp qua một bên, vấn đề này mai nàng sẽ cùng cha đếnha ảo luận để tìm ra kết quả sau. “Viện trưởng, Diệp bí thư sức khỏe của bệnh nhân rất ổn định, chỉ là trí nhớ của bệnh nhân là có chút vấn đề…” “Trí nhớ có vấn đề? Bác sĩ Dương ý cô là…” Diệp Khai có chút sốt sắng cùng khó hiểu hỏi tới. “Đúng vậy! Bệnh nhân mặc dù đã tỉnh, nhưng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị mất trí nhớ. Nhưng còn về tình trạng như thế nào thì đợi mai Tiến sĩ Dương Thế Cương trở về cùng làm kiểm tra sâu hơn chúng tôi mới khẳng định được.” “Mất trí nhớ sao?” Diệp khai càng là lo lắng hỏi tới. “Theo những gì cho thấy, sau vụ tai nạn các tế bào não của bệnh nhân đã bị tổn thương, bệnh nhân có thể gặp phải chấn thương tâm lý bởi sự va đập mạnh, cách gọi khác là sang chấn tinh thần sau sự cố. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ghi nhớ và làm việc của trí não.” Dương Lộ Thần bình tĩnh giải thích tới. “Như vậy Tiểu Phong sẽ quên hết mọi chuyện trước kia? Liệu trí nhớ của thằng bé có thể khôi phục lại?” “Diệp bí thư theo như tôi quan sát thì bệnh nhân có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân không quên hết hoàn toàn những sự việc đã xảy ra trước đây, vẫn có thể ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Bệnh nhân có thể chỉ nhớ được những người thân quen nhất trong gia đình và quên mất những sự việc đã xảy ra trong thời gian gần. Nhưng tình trạng nặng đến đâu thì chúng ta cần theo dõi mới biết được.” “Còn về vấn đề khôi phục trí nhớ, chuyện này phải cần thời gian dài và kiên trì cao độ mới được. Chúng ta cần giúp bệnh nhân khơi gợi về những gì đã xảy ra trước đây và cả những sự ổn định trong cảm xúc, từ từ não bệnh nhân sẽ nhớ lại. Trong quá trình đó chúng ta cần tránh để bệnh nhân gặp tình trạng buồn bực, lo âu, căng thẳng…Nếu không nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sự ổn định trong tâm lí về lâu dài.” “Bác sĩ Dương chúng tôi lúc này nên làm gì?” Diệp Vạn Toàn nãy giờ trầm ngâm nghe Dương Lộ Thần cùng Diệp Khai trao đổi về tình trạng của Diệp Hiểu Phong, nên lúc này cũng là bình tỉnh hỏi tới. “Lúc này chúng ta cần để người bệnh được nghỉ ngơi, thư giãn. Tạo điều kiện để bệnh nhân có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những người quen trước đây để họ có thể nhớ lại những kỉ niệm, câu chuyện cũ…” “Bây giờ chúng tôi có thể gặp Tiểu Phong được chứ?” Diệp Khai lúc này khó mà giữ được bình tĩnh càng là sốt sắng hỏi tới. Còn Diệp Thiên Thành một bên nãy giờ là rất chăm chú lắng nghe, hắn cũng là rất nóng lòng muốn thấy Diệp Hiểu Phong, tuy nói Diệp Hiểu Phong đã mất trí nhớ, nhưng không có gì đảm bảo là sẽ không hồi phục được, nhất là JX vậy mà không giết chết được hắn. “Tất nhiên các vị là có thể gặp, nhưng tốt nhất là tránh để bệnh nhân bị xúc động quá mức.” Dương Lộ Thần một bên nhắc nhở tới. “Cảm ơn cô bác sĩ Dương. Cô vất vả quá rồi!” Diệp Khai vậy mà chân thành nói ra. Dù sao trong thời gian qua cha con Dương Thế Cương cũng là đã dành rất nhiều tâm huyết để điều trị cho Diệp Hiểu Phong con trai hắn. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]