Thật ra đã hết thời gian nghỉ thai sản rồi nhưng dù cậu đã giục nhiều lần Phương Nhi vẫn nấn ná chẳng chịu đi làm, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà. Thấy vợ như vậy James sợ cô tự cách li mình với xã hội nên ra sức lùa cô ra ngoài.
Tối nào James cũng đưa Phương Nhi đi ăn nhà hàng, rồi việc mua đồ ở siêu thị trước đây là của bà giúp việc nay cũng giao phó cho cô. “Đi bộ cho dẻo cẳng!” James thuyết phục vợ mình như vậy. Và giờ sứ mệnh đổ rác vẻ vang cũng được trao cho Phương Nhi nốt.
Vứt rác cũng coi như 1 thú vui tao nhã. Thường thì xe rác đến thu gom rác vào 2 khung giờ 17 giờ và 21 giờ. Qui định là thế nhưng ở cái đất nước mê xài giờ cao su này mong chờ xe rác đến đúng giờ chả khác nào mong gặp được ông già Noel mà xả rác bừa bãi thì bị phạt cho méo mặt.
Do đó, không còn cách nào khác, mọi người trong ngõ mang rác ra rồi vừa đứng chờ xe rác vừa túm tụm buôn chuyện với nhau.
Nhà hàng xóm kế bên nhà cô và James là cặp vợ chồng Minh Đức Thục Hiền. Minh Đức bằng tuổi Phương Nhi, vợ chồng anh ta có 1 bé gái 2 tuổi. Phải nói là Minh Đức đẹp trai vượt chuẩn. Dong dỏng cao, nhìn anh ta cứ như mấy tay người mẫu quảng cáo áo sơ mi.
Thục Hiền cũng cao, gầy, người phẳng lì, các nét trên mặt đẹp tuy hơi cứng. Tên là Thục Hiền nhưng tính tình thì ngược lại. Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-xa-voi-mang-ten-hanh-phuc/3506429/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.