Ngày 5 tháng Sáu, 1992 
Bạn thân mến, 
Tôi muốn kể với bạn vụ bọn tôi chạy. Một hôm nọ mặt trời lặn thật đẹp. Rồi có một ngọn đồi. Ngọn đồi dẫn lên lỗ golf thứ 18 nơi Patrick với tôi từng ngồi cười với nhau đến tóe rượu vang. Mới vài giờ trước, Sam cùng Patrick và mọi người tôi yêu quý cũng như quen biết đã trải qua ngày cuối ở trường trung học. Và tôi vui sướng vì họ hạnh phúc. Cả chị tôi cũng cho tôi ôm mừng trong sảnh. Chúc mừng là hai chữ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong ngày. Thế là Sam cùng Patrick và tôi tới quán Big Boy và hút thuốc. Rồi bọn tôi bắt đầu đi bộ chơi, chờ tới giờ đi xem sô Rocky Horror. Bọn tôi nói về những chuyện có vẻ quan trọng vào lúc ấy. Cả bọn trông lên ngọn đồi đó. Và rồi Patrick bắt đầu chạy về phía hoàng hôn. Sam lập tức chạy theo. Tôi thấy bóng đen hai người. Chạy theo mặt trời. Rồi tôi bắt đầu chạy. Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. 
Đêm ấy, Patrick quyết định đóng vai Frank ‘n Furter lần cuối. Cậu ấy rất vui khi khoác lên bộ đồ diễn, ai cũng đều vui mừng vì cậu diễn lại. Màn trình diễn thật là truyền cảm. Cậu ấy cống hiến sô diễn hay nhất mà tôi từng xem qua. Có lẽ tôi thiên vị, nhưng tôi không cần biết. Đó là sô diễn tôi nhớ mãi. Nhất là bài hát cuối của cậu. 
Bài hát có tựa là Tôi trở về nhà. Trong phim, Tim Curry, diễn viên đóng vai này, đã khóc khi hát. Nhưng Patrick thì tươi cười. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-vu-ben-le/1921484/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.