Anh gặp cô vào một ngày tháng mười hai rét lạnh. Anh bước lên xe buýt, người khách ngồi trên băng ghế không chút nào để ý rằng mình đã ngồi quá nửa chiếc ghế, nên anh nhắc nhở cô. Cô chẳng nói chẳng rằng ngồi dịch vào. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, bờ vai anh đã nặng trĩu, vị khách bên cạnh đã ngủ rồi, tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Đến điểm cuối, chỉ có anh và cô ở lại trên xe mà cô vẫn cứ ngủ khiến anh phải đánh thức dậy. Có vẻ cô mới từ nông thôn lên đây nên chẳng biết gì. Ngủ say quá nên đi quá đường, cô tới nhờ anh giúp đỡ.
Anh liền bảo cô cùng đi tới nhà mình để anh lấy xe chở cô. Cô bối rối một lúc lâu rồi gật đầu, chắc là sợ bắt cóc đây mà. Anh về lấy xe, mẹ hỏi anh cũng chỉ đáp qua loa là đi chơi, cũng không dám nói thật, sợ mẹ nghĩ lung tung. Còn cô bé kia thì đang loay hoay chụp ảnh anh cùng với biển số xe đó. Nói là gửi cho mẹ nếu có mất tích thì mẹ còn biết đường tìm. Anh bật cười, cô láu quá đi mất, nhưng cũng rất dễ thương. Anh liền lừa cô để xin số điện thoại, cô ngây thơ chẳng biết gì cứ thế đưa cho. Hai đôi mắt nhìn nhau, thoáng qua đều là những cảm xúc phức tạp...