Đoàn Mạnh Quân không trả lời, kéo áo mình ra.
"Anh đừng đi."
Đoàn Mạnh Quân chỉ đành nói: "Được, cậu buông áo tôi ra."
Nhưng anh vừa nói xong thì Ngô Gia Kiệt càng bấu chặt hơn. Như không tin lời anh nói, phải bấu vào mới yên tâm.
Đoàn Mạnh Quân lúc này đành phải đầu hàng vì cái chứng bệnh tâm lý của Ngô Gia Kiệt. Chỉ đành đứng yên một chỗ chờ đợi.
Cái đám khói trắng xóa như này cô còn muốn di chuyển đi đâu chứ?
Hoài An đi về hướng một đốm đỏ nhỏ trong làn khói trắng.
Người nọ đang đứng trước viên đá Blue Sapphire cười khà khà. Đang định đưa tay cầm lấy viên đá thì hắn bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm cận kề.
Vừa mới ngoảnh mặt về hướng làm hắn rùng mình thì đã bị ăn một cước vào mồm, bay ra mấy mét, chỉ kịp kêu "Ọ.." một cái.
Hoài An tiện chân đá viên Blue Sapphire sang một bên cho người đứng gần đấy.
Người bên kia đường chuyền, nghe thấy có biến hỏi: "Sao vậy?"
Nhưng tên trộm vừa kịp đứng dậy đã cảm nhận được lại một cước xé mưa giấy lao tới. Khói trắng xóa làm người ta mờ mắt chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.
Bằng kinh nghiệm võ thuật hành nghề trộm cắp của mình. Hắn né được hai đòn song lại bị người kia đạp cho tới tấp, chỉ có thể đưa tay ra đỡ. Tốc độ di chuyển cực nhanh, từ mặt, bụng, lưng, vai, đùi. Hắn nghe tiếng xương mình kêu "răng rắc". Ra chiêu không hiểm nhưng đòn đánh mạnh khiến hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-tuyet-voi-nhat-la-khi-anh-den/2764268/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.