Về phần Quỳnh Anh, cô không tự chủ liếc sang nhìn anh với một ánh mắt thưởng thức. Trần đời có ai không yêu cái đẹp, hơn hết trai đẹp còn là một loại tài nguyên, có cơ hội không ngắm kỹ một chút không phải quá uổng phí hay sao.
Ánh mắt của cô như muốn nhìn xuyên qua bộ vest đen của anh, cứ như vậy khiến Chí Thanh không khỏi thấy ngượng một chút.
Anh khẽ mím môi.
"Em nhìn gì vậy chứ?"
Quỳnh Anh cũng không che giấu suy nghĩ mà trả lời.
"Vì anh thật sự rất hợp gu của tôi, nhìn xem, khoan nói tới những cái khác, ăn mặc bảnh bao tươm tất, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, làn da so với tôi vẫn đen hơn một chút nhưng có thể nói là trắng hơn những người đàn ông khác rất nhiều..."
Nghe những lời khen ngợi anh cảm thấy rất vui, "cô" nói tới phần nào trên người đều khiến anh bất tri bất giác sờ sờ lên phần đó... về sau phải chăm chỉ dưỡng trắng mới được.
Dùng kem trộn thì sao, không được không được... dù hiệu quả cao và nhanh nhưng nếu để người khác biết ông chủ tập đoàn Huy Tinh dùng kem trộn thì mặt mũi anh biết để đâu. Vẫn nên chi mạnh tay cho việc này, lát nữa anh lập tức sắp xếp chuyên gia thẩm mỹ tư vấn các sản phẩm dưỡng trắng mới được, tiền anh không thiếu.
Một mặt Quỳnh Anh vẫn thao thao bất tuyệt
"Ây ya, anh đó, thật sự là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-toi-muon-la-hanh-phuc/2763659/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.