" Mẹ già rồi không sống được bao lâu nữa đâu, cũng không muốn mang tiếng là người mẹ không tốt, con mặc kệ mẹ đi đừng miễn cưỡng bản thân "
" Không phải mà...mẹ đừng nói mấy lời như thế " - trong lòng hắn vừa khó chịu vừa tiến lui đều không được vô cùng bứt rứt.
" Vậy con làm sao để mẹ biết là con giữ đúng lời hứa với mẹ không qua lại với thằng nhóc đó nữa? "
" Con không biết... "
" Con từng hứa với mẹ một lần rồi nhưng vẫn không giữ đúng lời hứa, con nói mẹ làm sao tin con nữa đây? Hay con nghĩ hứa cho xong chuyện để mẹ hết giận con...nếu vậy thì không cần nói chuyện với mẹ nữa đâu "
Đầu hắn càng lúc càng đau, lúc về đã rất đau rồi hiện tại suy nghĩ quá nhiều làm đầu hắn càng bị kích thích, tay chân lạnh run cả lên vì đau nhưng mẹ Tiêu không nhìn thấy. Ba Tiêu lúc này mở cửa đem sữa vào, đi đến bên giường đỡ mẹ Tiêu ngồi dậy.
" Con xin phép về phòng trước " - hắn nhíu chặt mày, chống tay đứng lên, đầu đau đến mơ hồ choáng váng.
Mẹ Tiêu nắm chặt tay ba Tiêu, đau lòng gục đầu vào lòng ba Tiêu nức nở " Con không thương em nữa, con bỏ mặc em không quan tâm nữa rồi, vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? "
Ba Tiêu vào tay ôm lấy mẹ Tiêu dỗ dành, cũng quay sang nhìn hắn nhưng hắn không nghe lọt tai lời nào, hắn chỉ muốn nằm xuống thôi, chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-may-man-nhat/2581933/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.