Ngày khi vừa cúi nhìn xuống dưới thì anh bắt gặp ngay ánh mắt của Mộc Miên vừa ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Miên bối rối đảo mắt sáng hướng khác quơ tay lấy dây cột tóc buộc tóc lên rồi cúi đầu tiếp tục học bài. Tuấn Minh thấy cô như vậy cũng mím mối nhẹ rồi tiếp tục bàn chuyện với ông ngoại. 
Trôi qua gần hai mươi phút, Tuấn Minh nói chuyện với thầy Hiệu trưởng. Anh đi xuống cùng ông thì ông cũng ngờ ngợ nhận ra Yến Linh. Ông đến gần chào hỏi: 
- Yến Linh phải không? Sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh? 
Yến Linh ngẩng lên đứng dậy nhìn ông cũng vui vẻ chào lại: 
- Em chào thầy ạ. 
Cả hai thầy trò ấy nói chuyện với nhau đến mức quên luôn người cả người đi cùng. Khi Yến Linh cùng thầy Hiệu trưởng nói chuyện hỏi han thì Tuấn Minh cứ nhìn chằm chằm vào Mộc Miên. Cô cũng nhìn anh với sự ái ngại nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Anh nhìn vào bộ đồ cô đang mặc khẽ nhíu mày vì nó không hợp với thời tiết bây giờ. Mùa đông tuy chẳng đã dịu lại nhưng cũng chưa qua cô lại ăn mạc như thế này khiến anh cũng thắc mắc. 
Cứ đứng nhìn nhau như vậy mãi đến khi thầy Hiệu trưởng dừng chuyện thì mới nhận ra là bỏ quên anh và quên để ý đến cô. Ông nhìn lại Tuấn Minh và Mộc Miên thì khá giật mình rồi hơi ngại. Nhưng khi nhìn qua anh thì ông phát hiện cả anh và Mộc Miên đang nhìn chằm chằm nhau. Ông gọi Tuấn Minh: 
- Này 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-do-co-thuc-su/3360663/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.