Cô hoảng hốt hét lên rồi bật khóc. Thấy vậy người trên xe đi xuống rồi gọi: 
- Mộc Miên, em sao thế? 
Nghe giọng nói quen thuộc cô ngẩng đầu lên thấy anh thì cô cũng đỡ lại rồi nói: 
- Là anh Minh sao? Có người theo dõi em. 
Anh bật cười rồi xoa đầu cô: 
- Không có ai theo dõi em cả. Là anh đi theo em. 
Cô ngạc nhiên hỏi anh: 
- Sao anh lại đi theo em? 
Anh đáp: 
- Anh đi làm về thì thấy em đang đi bộ. Trời tối thế này em không sợ sao? 
Cô nói: 
- Không có gì. Đường phố đông đúc, có đèn điện mà. 
Anh bật cười: 
- Thế sao có người hoảng sợ đến mức bỏ chạy thế? Bây giờ tối rồi cũng không có xe, em lên xe em chở về. 
Nghe vậy, cô cũng từ chối: 
- Không cần đâu ạ. Em tự về. 
Dù sao thì cô với anh cũng chỉ có quen biết chưa được hai ngày tính ra thì cũng chỉ có giúp đỡ một chút cũng không tính là gì. Ngồi chúng xe sợ là không tiện. Hơn nữa, mẹ cô cũng hạn chế cho cô tiếp xúc với người khác giới e là cũng không được. 
Nghe cô từ chối anh có chút thất vọng rồi hỏi lại: 
- Em chắc chứ? Không đi thật sao? 
Cô gật đầu: 
- Dạ. Cảm ơn anh ạ. 
Anh hờ hững trả lời: 
- Vậy em cẩn thận. 
Anh léo lên xe rồi lái đi. 
Cô về đến nhà thì gia đình đã đi ngủ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-do-co-thuc-su/3360661/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.