Làm việc vất vả đã lâu, bụng thì đói kêu ầm ầm, tôi mặc độc cái quần lót đứng ngốc ở cửa phòng, nhìn đám đàn ông vọt vào, đại não đột nhiên chập cheng.
Đang nghĩ xem là đến bắt gian hay cảnh sát tra phòng đã nghe tiếng Tiết Đồng quát to: “Lão Khải, mấy tên khốn các ông đến đây quay chụp tôi làm cái giề?”
Sau đó chợt nghe một đám ồn ào: “Tiết đại ca, anh đều ở trên nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã sẩy chân xuống dưới (1),chẳng nhẽ không đáng kỉ niệm một chút sao?”
“Đúng vậy, lão Tiết, dù sao đây toàn là người quen, để họ chụp một chút anh sau khi hầu hạ trông thế nào thì cũng có sao?”
Ừm? Sao không cảm thấy giống người quen nhể? Tôi tỉnh lại sau cơn chập mạch, vội đóng cửa đi vào phòng.
Phòng vốn chỉ có hai chúng tôi, giờ lại thêm hơn chục ông đàn ông kì hình quái trạng, thằng còn đang đi giày cũng nhảy luôn lên giường kéo chăn của Tiết Đồng tôi đã gặp rồi, là Lão Khải hôm ở quán bar đã cầm ngược cổ chân người ta xách lên rồi quăng tới quăng đi. Mấy tên đang chạy tới sờ loạn phần thân thể Tiết Đồng lộ ra khỏi chăn cũng giống kiểu mấy người tôi đã gặp trong bar, trong mấy tên cầm camera với DV quay chụp lia lịa kia còn có cả thằng nhãi ranh đã hại tôi thật thảm.
Kì quái, tôi sao cứ cảm thấy đây chẳng giống bắt gian hay cảnh sát tra phòng gì, ngược lại cứ giống như đám bạn ăn hại đến quậy động phòng đêm tân hôn của cô dâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-dai-huu-thi-dung/1331941/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.