Ở trong nước phải đến cuối những năm 90, đầu những năm 2000, nghệ thuật mới dần được coi trọng, còn ở vào thời điểm giữa những năm 90 này, người học mỹ thuật tạo hình cũng không quá nhiều. Phòng vẽ tranh của thầy giáo A Tùng cũng vậy, tổng cộng chỉ có chín học sinh, nghe nói đều là những học trò được y coi trọng, tìm tới tận cửa thuyết phục gia trưởng, để họ cho chúng tới đây học vẽ, học phí cũng vì thế mà thu rất thấp.
A Tùng là thầy giáo của trường trung học trọng điểm của thị trấn, Nhất Trung. Phần lớn học sinh trường này đều có thành tích tốt, chỉ một bộ phận nhỏ là gia đình có tiền, ngoài ra còn một bộ phận càng nhỏ hơn nữa vừa có thành tích tốt gia đình lại vừa có tiền, tỷ như Lam Mộc học vẽ ở đây vậy. Đứa nhỏ này không chỉ tên được lấy giống như nhân vật chính trong phim hoạt hình, mà bộ dạng cũng rất dễ nhìn, ngày thường ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, ra tay lại hào phóng, nên đương nhiên rất được lòng bạn học.
Lam Mộc lúc này còn đang là học sinh sơ trung, sang năm mới lên năm hai, bất quá trong nhà có tiền, học lại giỏi nên đã rất được các nữ sinh yêu thích, ba bạn nữ học cùng ở phòng vẽ mỗi lần trò chuyện với nó thậm chí còn đỏ mặt. Nhưng bình thường Lam Mộc cũng không thích nói chuyện cho lắm. Nó thích lẳng lặng ngồi một mình trong góc khuất vẽ tranh, được thầy a Tùng khen vẽ đẹp cũng chỉ cười cười, một bạn nam như vậy sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diep-trinh/865878/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.