Chương trước
Chương sau
Hôm nay là ngày nàng về Đường phủ lại mặt, sáng sớm Uyển Lam đã tất bật chuẩn bị, lần này về vốn Hàn Phong không muốn đi nên nàng cũng chẳng muốn báo làm gì. Hơn nữa, chuyện nàng và Hàn Phong không thể để cho phụ thân thêm lo nữa. Nàng nhìn lại đồ lễ, hỏi lại Ngọc Nhi:

- Ngươi xem nhiêu đây đã đủ chưa?

- Nương nương, lão gia chắc phải xây thêm phòng mà chứa thôi. Nương nương, tay của người....

Uyển Lam thoáng buồn, nàng cố ý kéo tay áo dài xuống một chút để che đi vết thương. Nó là vết thương cơ thể nhưng hơn nữa, nó sẽ là vết thương lòng của nàng, mãi mãi không bao giờ quên.

- Ngươi về phủ không được để lộ chuyện gì hết, biết chưa?

Ngọc Nhi thoả thuận gật đầu, nương nương thật đáng thương, lấy chồng nhưng không hề được yêu thương, chăm sóc, phòng không gối chiếc. Đêm nào cũng khóc, không bị thương thể xác cũng bị thương ở tinh thần. Thở dài rồi bước theo Uyển Lam, tâm trạng quả thật là u ám như sắp chuyển mưa, cả chủ lẫn nô tỳ. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Uyển Lam bước lên xe ngựa, nhưng lại có những hai chiếc. Uyển Lam thắc mắc:



- Vương gia cần đi đâu sao?

Tên nô tài nhanh miệng:

- Bẩm vương phi, vương gia có dặn bảo nô tài chuẩn bị xe ngựa để đến Hà gia.

Hà gia, chẳng phải là Hà tri huyện sao, là nghĩa phụ của Diệp Hạ Du sao? À nàng hiểu ra vấn đề rồi à, hôm nay cũng là ngày nàng ta về phủ. Vương phi như nàng thật là hữu danh vô thực mà, ngay cả cái thể diện ai đó cũng chẳng dành cho nàng.

Nhắc tới là xuất hiện liền, Uyển Lam không thèm nói gì nhiều, nàng quay lưng bước lên xe ngựa. Hạ Du thấy Uyển Lam không thèm đếm xỉa gì tới liền lên tiếng:

- Tỷ tỷ! Tỷ dự định đi đâu sao?

Thật hay a, đến nha hoàn trong phủ còn biết hôm nay nàng về phủ a, cớ gì nàng ta lại không biết chứ. Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không thích mà gặp quài. Nàng ta quay sang Hàn Phong:

- Phong? Tỷ tỷ làm sao vậy?

Hàn Phong nãy giờ quan sát Uyển Lam, nàng ta bị bệnh rồi sao? Bình thường gặp chàng nếu không phải đeo bám không buông thì cũng là giở thói kiêu ngạo. Hôm nay lại im ru quả là chuyện lạ, chàng nhớ hôm qua chàng đã làm gì đối với Uyển Lam, nàng dù gì cũng là phận nữ nhi làm sao chịu nổi chứ, không biết nàng ấy có sao không? Tự nhiên hắn thấy chột dạ, hắn hỏi Uyển Lam

- Nàng không sao chứ?



Uyển Lam muốn bật cười vì câu hỏi của Hàn Phong, đánh cho đã rồi hỏi nàng có sao không? Uyển Lam lắc đầu rồi bước vào xe ngựa ngồi, tỏ vẻ không thèm quan tâm mọi việc xung quanh.

- Ngọc Nhi, đi thôi!

Xe ngựa đã xuất phát rồi nhưng còn hai người thất vọng đứng đó, một người thất vọng vì kế hoạch chọc tức bị thất bại, người còn lại thì hơi buồn vì thái độ hờ hững của Uyển Lam.

Xe ngựa đi được một đoạn thì Uyển Lam kéo tay áo lên một chút, nhìn vào vết thương trên cánh tay mình, nàng thật sự không muốn phải đối mặt với nó chút nào à, nó như một vết sẹo trong lòng nàng. Cuối cùng cũng về đến Đường phủ, tâm trạng Uyển Lam đã khá hơn chút. Đường lão gia - phụ thân của Uyển Lam đã đứng trước cổng lớn. Vừa nhìn thấy phụ thân, Uyển Lam đã ào vào lòng Đường lão gia:

- Phụ thân! Nữ nhi rất nhớ người.

Đường lão gia vuốt tóc Uyển Lam:

- Được rồi, con đã là vương phi rồi sao còn trẻ con như thế này chứ. Không khéo người khác lại cười con bây giờ. Hàn vương không về cùng con sao?

Uyển Lam lúc này khoác tay Đường lão gia bước vào nhà. Đúng là chỉ có Đường phủ mới khiến cô có chút khởi sắc, ở đây có một người cha luôn yêu thương cô. Mọi người đều tôn trọng cô, không có những cảnh luôn khiến cô gai mắt, càng không phải cô đơn hiu quạnh trong biệt uyển của mình.

- Vương gia đang bận công vụ nên không tới được. Phụ thân! Người xem, vương gia chuẩn bị cho người rất nhiều quà.

Đường lão gia có vẻ như không được vui vì sự thiếu vắng của Hàn vương nhưng dù gì ông cũng là thần tử, chuyện này cũng không thể cưỡng ép. Trong suốt bữa cơm, Uyển Lam kể rất nhiều chuyện vui cho Đường lão gia nghe. Đường lão gia làm sao không biết rằng con gái mình đang nói dối chứ, chuyện xảy ra trong hôn lễ cả kinh thành này ai mà không biết. Ngay từ đầu, ông đã một mực ngăn cản chuyện này nhưng Uyển Lam một mực đòi gả cho Hàn vương, thậm chí còn lấy cái chết để doạ ông. Có hai người con gái nhưng Uyển Lam là đứa con gái mà ông thương yêu nhất, vì Uyển Lam rất giống với phu nhân của ông, tính cách mạnh mẽ này cũng là do thừa hưởng từ phu nhân ông. Uyển Băng thì tính cách nhẫn nhịn, trầm tính suy nghĩ thấu đáo nên ông cũng đỡ lo lắng, duy chỉ có đứa con gái Uyển Lam này luôn làm ông đau đầu và lo lắng.

Uyển Lam nhìn trời đã sụp tối, nàng vẫn không muốn về vương phủ tí nào, nhưng do Đường lão gia cứ thúc ép nên nàng đành miễn cưỡng về vương phủ. Trước khi đi, Đường lão gia dặn dò Uyển Lam:

- Lam nhi! Làm vợ người ta rồi không được càn quấy như trước nữa, con phải nhớ lúc nào cha cũng sẽ ở cạnh con.

Uyển Lam hơi buồn, nàng gật đầu thay cho câu trả lời:

- Phụ thân phải bảo trọng thân thể! Con sẽ thường xuyên về Đường phủ thăm người.

Đường lão gia gật đầu rồi nhìn Uyển Lam từ từ khuất dần trên đường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.