Nàng đáp đến là dứt khoát, như thể chưa bao giờ hoài nghi dụng tâm hắn mảy may, càng như vậy lại càng khiến Hoàng Đế thấy khó mở miệng. 
Tuy đứng trên mây cao quan sát chúng sinh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là con người, hắn sống trên đời, ngoài yêu cầu vô tận đối với quyền lực còn có cả kính trọng lẫn khát vọng đối với thanh mai trúc mã của mộng tưởng niên thiếu. 
Nguyệt Hồi là mối tình tình đậu sơ khai của hắn, dù cho mục đích ban đầu là để kiềm chế Lương Ngộ nên mới coi trọng nàng, nhưng thời gian càng lâu, thứ thực sự hấp dẫn hắn vẫn là con người nàng. Nếu hắn có thể giữ gìn phần cảm tình này thật tốt, nếu hắn không lo trước lo sau ruồng bỏ lời thề, vậy thì hôm nay nàng đã ở bên cạnh, tâm dán tâm với hắn. Nàng hẳn sẽ ngồi bên mép giường dịu dàng ôn tồn dỗ dành hắn, mà không phải luôn miệng nói mình không còn mặt mũi, ép hắn phải sử dụng cách thức đê tiện đó mới có thể giữ nàng ở lại. 
Không sai, hắn muốn giữ nàng lại, cho dù lời này có thể thiêu sạch hết một chút tình nghĩa nàng còn sót lại với hắn, nhưng cũng đành buộc lòng mà thôi. 
Hoàng Đế sầu thảm nhìn nàng, “Trẫm là người ích kỷ nhất xấu xa nhất trên đời, nàng chắc chắn sẽ hận trẫm, nhưng trẫm cũng không còn cách nào. Thân mình này của trẫm có gắng qua nổi mùa đông hay không, trẫm cũng không biết…” Hắn nâng tay lên che kín ngực mình, “Mỗi khi trẫm hít thở một hơi, nơi này 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-tu-bi/1186416/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.