Cầm trên tay cuốn nhật kí cuối cùng của mẹ, Trầm Uyển cứ ngỡ như là mẹ đang ở trước mặt mình vậy. Vừa nãy Ngự Trầm Quân đã cố gắng giải thích cho cô, hắn còn mang cuốn nhật kí trả lại cho cô. Vốn dĩ chuyến đi thăm Pháp này, hắn định để lại cuốn nhật kí này ở nhà cũ của Hiên Viên Tuyết, mãi mãi không để cô biết đến sự tồn tại của nó.
Nhưng dù sao đây cũng là di vật cuối cùng của mẹ cô, cuối cùng là hắn không nỡ để lại, cho nên hắn đã mang bên mình suốt thời gian ở Pháp cùng cô.
Nhìn Trầm Uyển ngoan ngoãn ngồi lật từng trang nhật kí để đọc, Ngự Trầm Quân lại thấy xót xa. Ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt, nhưng lại sợ bị cô từ chối.
- Uyển, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh mà. Em tha thứ cho anh có được không?
Nhưng Trầm Uyển nãy giờ vẫn cứ im lặng đọc nhật kí, phản ứng bất thường này của cô khiến cho hắn hoảng sợ vô cùng. Ngự Trầm Quân này là một tên đàn ông tội ác tày trời, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cuối cùng lại sợ nhất việc Trầm Uyển rời xa mình. Hắn thừa nhận, cô chính là điểm yếu trí mạng của hắn.
- Uyển, em nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy...
Ngự Trầm Quân liền chạm vào cô, nhưng bị cô né đi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 3 giờ sáng, Ngự Trầm Quân vẫn lo lắng không ngủ, lòng cô lại xót xa.
Thật ra trong cuốn nhật kí này, mẹ cô không hề viết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-tinh/1807905/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.