(30)
Vương Việt Dung cười lạnh. Khi xưa cô và cha cô sống nương tựa nhau, vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ đã bỏ đi trước. Vì quá khổ cực, lại muốn lo cho cô có tương lai tốt đẹp hơn, Vương Khiên đã liều mạng đến sòng bạc của Ngự Trầm Quân để làm giàu. Nhưng không ngờ thua lỗ tất cả, còn bị nợ một khoản tiền lớn. Vương Khiên sợ hãi, dắt theo Vương Việt Dung bỏ trốn.
Nhưng không ngờ, cuối cùng người của Ngự Trầm Quân đã tìm tới nơi.
Lúc đó, Vương Khiên kịp đẩy Vương Việt Dung trốn ở gầm giường. Vương Việt Dung chỉ mới 8 tuổi đã phải chứng kiến người khác tra tấn cha mình dã man. Cô ôm miệng khóc, tự nhủ rằng mình phải cố gắng trốn thật kĩ, nhất định không được để người của Ngự Trầm Quân phát hiện ra mình. Sau khi cha bị đưa đi, cô biết rõ cha mình chẳng thể nào quay trở về được nữa. Từ đó, cô quyết tâm phải báo thù, phải báo thù cho cha mình.
Một thời gian sau, Vương Việt Dung được đưa đến cô nhi viện. Lúc đó Cung Mặc xuất hiện trước mặt cô như một vị thần hộ mệnh, nói với cô rằng có muốn báo thù không? Cô không suy nghĩ gì lập tức gật đầu, sau đó đi theo Cung Mặc.
Năm 8 tuổi, những đứa trẻ khác được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình thì lúc đó, Vương Việt Dung phải thường xuyên luyện tập những bài kiểm tra thể lực khổ cực mà Cung Mặc giao cho. Năm 12 tuổi, cô đã bắt đầu cầm súng giết người. Ở đó, cô đã gặp Thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-tinh/1807817/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.