(21)
Trước mắt cô, tất cả đều như địa ngục đáng sợ. Cuối cùng màn đêm cũng trôi qua, toàn thân Trầm Uyển vô lực một mình nằm trên giường lớn, nước mắt dường như đã cạn. Đôi môi khô khốc, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt khiến cho người khác phải đau lòng.
Toàn thân cô đau nhức, cô cũng lười cử động, chỉ cuộn tròn trong chăn quay sang một bên. Sự đau đớn này, không chỉ đến từ thể xác, mà còn là trong trái tim cô. Người mà cô luôn kính trọng nhất, lại tàn nhẫn chiếm đoạt thân thể cô ngay đêm hôm qua.
Cô cười lạnh, nụ cười thê lương.
Thật là vô lí, mọi thứ thật là vô lí. Tại sao có thể như vậy chứ?
Cô còn nhớ rõ câu nói của Ngự Trầm Quân trước khi đi:
- Em từ giờ đã là người của tôi, có mơ cũng đừng mong thoát.
Thế là bị giam cầm sao? Cha nuôi giam cầm cô ư? Cô lúc này chỉ mong rằng, tất cả những việc xảy ra với cô đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ không còn thấy đau đớn nữa.
Nhưng mà, sự thật vẫn không thể nào thay đổi.
Trầm Uyển cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt nước mắt rơi. Cha nuôi thật tàn nhẫn với cô...
Cốc cốc cốc.
Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trầm Uyển không động đậy, chỉ nằm im một chỗ. Ở bên ngoài vang lên tiếng của cô giúp việc:
- Tiểu thư, ông chủ nói muốn cô xuống ăn sáng ạ.
Cô im lặng, coi như không nghe thấy gì. Mặc dù cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì, nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-tinh/1807808/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.