Cho dù như thế này không thoải mái, thiếu niên vẫn phải im lặng nhắm mắt. Thế nhưng một lúc sau... cũng ngủ quên từ lúc nào không hay. ... Ngày hôm sau. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu vào phòng qua ô cửa sổ. Trên giường, lông mi của thiếu niên khẽ run. Rồi từ từ mở mắt. Một đôi mắt đen láy và xinh đẹp lộ ra, giống như hắc diệu thạch, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ánh nắng ban mai. Thiếu niên ngây người chớp mắt. Nhìn tình hình của mình hiện tại có chút mê mang. Lại chợt nhớ ra rằng đêm qua ngủ quên bên mép giường. Chính là...... Thiếu niên mím môi. Phía sau lựng có cảm giác khó chịu như trước. Thay vào đó... Mềm mại. Thanh niên sững sờ, vừa định nhúc nhích, liền hạ tầm mắt nhìn thấy bàn tay trên eo mình. Nam Khanh sững sờ. Giây tiếp theo... Người phía sau cũng khẽ nhúc nhích nhưng lại ôm chặt thiếu niên hơn. "..." Lúc này, thiếu niên hoàn toàn sững sờ rồi. Trong đôi mắt đen nhánh làn thần sắc mê mang. Nhận ra lúc này mình đang nằm trong vòng tay của cô, cậu thiếu niên căng thẳng siết chặt góc chăn, thẹn thùng cắn môi. Không chỉ mặt trắng bệch mà ngay cả cổ cũng ửng hồng. Quá xấu hổ. Không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tại sao... mình lại được đối phương ôm vào lòng. Nam Khanh kìm nén cảm xúc trong lòng, nhưng không dám động đậy. Chỉ giữ nguyên tư thế vừa tỉnh ngủ kia. Sợ đánh thức cô. Lại có chút sợ khi đối phương thức giấc. Không biết... Phải đối mặt với nhau như thế nào. Trong lòng thiếu niên không khỏi rối rắm. Mộ bên thẹn thùng, một bên lại không nhịn được cụp mắt xuống nhìn những ngón tay đang ôm eo hắn của cô. Rất thích...... Nam Khanh híp mắt, khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên. Thiếu niên trẻ cũng cảm thấy hoảng hốt. Rõ ràng ban đầu hắn vẫn còn nghi ngờ động cơ của cô, hắn còn lạnh nhạt phòng bị, vậy mà giờ lại... không muốn xa rời như vậy. Không muốn tách rời. Cũng không muốn bị lạnh nhạt. Luôn muốn bên cạnh đối phương. Ở lãnh cung 10 năm chưa bao giờ có cảm giác này.... Nam Khanh vẫn ngoan ngoãn bất động như vậy, cũng không thể ngủ được nữa. ... Có lẽ là ngủ đủ rồi, cô lặng lẽ tỉnh dậy. Phong Thiển chớp mắt. Cô có chút nghi hoặc nhìn vào gáy của thiếu niên. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm. Hả? Cô ấy ôm mảnh nhỏ khi nào vậy? Cô có quấy rầy mảnh nhỏ tu luyện không? Phong Thiển chớp mắt vài lần. Ngây người một lúc, giọng nói nhẹ nhàng của cô chậm rãi truyền đến: "A Khanh." Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, cùng với cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương ở cổ mình, thiếu niên ngây người. Trên má càng thêm đỏ. Nhỏ giọng đáp lại: "Vâng." Phong Thiển chớp mắt, "Ngươi tỉnh rồi?" Thiếu niên cảm thấy xấu hổ và muốn chôn mình vào chăn bông. Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời "Vâng". Phong Thiển ngừng lại một lúc rồi rút tay đang ôm eo thiếu niên về. Cô từ từ ngồi dậy. Mái tóc đen như thác đổ, hơi lộn xộn. Khuôn mặt trắng nõn của cô bị tóc đen che đậy một chút. Có vẻ nho nhỏ. Phong Thiển nhìn thiếu niên, hơi nghiêng đầu hỏi hắn: "Ta... tối hôm qua có quấy rầy ngươi không?" Cô không biết mình bị làm sao nữa. Không biết tại sao lại ôm mảnh nhỏ? Rõ ràng lúc đầu chỉ kéo vạt áo của đối phương thôi mà. Vạn nhất làm phiền đối phương, thật cũng không hay lắm. Nam Khanh cuộn mình lại. Do dự mà nói nhỏ: "Không... không quấy rầy." Phong Thiển chớp mắt. Sau khi suy nghĩ, hắn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay siết chặt lấy cổ tay thiếu niên. Nam Khanh không khỏi sững sờ lần nữa. Cô cảm nhận được sự dao động của linh lực trong cơ thể thiếu niên và không khỏi ngạc nhiên. "A Khanh đã đột phá Tam Trọng Thiên." Nói một cách chính xác, đã đột phá đệ tam trọng tứ giai. (chỗ này mình k hiểu đâu, mn biết thì chỉ giúp tớ với T^T) Chỉ trong một đêm mà đột phá nhiều như vậy sao...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]