Hai mắt Lâm Ngọc Ngân đỏ ửng lên, uất ức không nói thành lời.
Lúc nãy vẫn còn ở công ty thì tất cả mọi người trong công ty đều chĩa mũi dùi về phía cô, về đến nhà thì cả mẹ ruột cũng không muốn tin tưởng cô.
“Con đã nói đây không phải là chuyện con gây ra rồi cơ mà, có người mua chuộc Lý Cường rồi cố ý hãm hại con.”
“Nhảm nhí!” Lưu Ánh Nguyệt mắng: “Lý Cường người ta là nhân viên lâu năm của công ty chúng ta, ông ấy làm người đàng hoàng là thế thì làm sao hãm hại con được?”
“Con tự nhìn lại bản thân mình bây giờ xem, vì tiền con có thể bất chấp hết tất cả mọi thứ đúng không? Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái ngỗ ngược không ra gì như con thế này?”
“Cả chiếc xe trước đó đã mua về nữa, nó là xe Mercedes-Benz đúng không? Con nói cho mẹ biết con lấy đâu ra số tiền lớn để mua chiếc xe đó hả?”
Lâm Ngọc Ngân lên tiếng theo phản xạ: “Đó là xe Trần Hùng mua.”
“Trần Hùng?”
Trần Hùng vừa bước vào cửa Lưu Ánh Nguyệt đã đi tới đạp anh một cái.
“Cái thằng ăn xin thối nát này, chắc chắn là cậu đã đứng sau lưng xúi giục con gái tôi làm thế này có đúng không hả? Cậu không có tiền, là thứ nghèo rớt mồng tơi khố rách áo ôm gì tôi không cần biết, tại sao cậu lại xúi giục con gái tôi làm những chuyện dơ bẩn này vì tiền cơ chứ?”
“Cậu cút đi ngay cho tôi, Lưu Ánh Nguyệt này không có đứa con rể như cậu.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-duc-hoang/899699/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.