Bữa cơm của năm người cũng không quá căng thẳng. Cũng may là có Trần Huy và chị Apple, hai người họ có thể được coi là "bộ trưởng bộ ngoại giao" nói liên tục không ngừng nghỉ.
Nói đoạn, Trần Huy nhìn sang cô cố tình hỏi:"Bảo bối nhỏ năm đó em chuyển nhà đi đâu vậy, tự dưng lại mất tích. Khiến cho... Ừm hừm..."
Cao Minh Khải nhắc nhở, vốn dĩ không khí đang tốt hắn không muốn làm cô mất hứng.
Trần Ngọc Châu nhìn bọn họ, mỉm cười đáp:"Em cũng người khác cao chạy xa bay, lúc đó gia đình cấm cản không cho em yêu đương."
Lời này là cô cố ý nói cho Cao Minh Khải nghe, để cho hắn chết tâm. Nếu như hắn có thể buông tay, cô cũng không cần vì tình yêu của hắn và dằn vặt bản thân mình nữa.
Không khí bỗng chốc im lặng như tờ, nụ cười trên môi Trần Huy vụt tắt. Anh cố tình hỏi để tạo cơ hội cho hai người gợi lại chuyện cũ, vì trong trí nhớ của anh thì Trần Ngọc Châu là một cô bé rất ngoan ngoãn và nhút nhát. Có nằm mơ anh cũng không ngờ cô dám trả lời trực tiếp và thẳng thắn đến thế.
Ánh mắt của Cao Minh Khải trừng anh, mang hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Anh rụt lưỡi, anh cũng đâu có đoán trước được!
"Ăn cái này đi, em cao chạy xa bay với người khác nên ốm đi nhiều rồi." Hắn gắp thức ăn cho cô.
Còn cô thì nhìn thẳng vào mắt hắn, tại sao hắn bình tĩnh như vậy?
Bộ hắn không cảm thấy tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970644/chuong-28.html