Đợi Cao Minh Khải tắm rửa xong đi ra, Trần Ngọc Châu đã hâm nóng lại canh bằng máy hâm được bày trí sẵn trong bệnh viện. Cô ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn hắn ăn trong đôi mắt chứa đầy hạnh phúc.
"Có thể nói thật không? Anh muốn biết sự thật, bà ấy đã ép em sao?" Cao Minh Khải đột ngột hỏi mấy lời này làm cho cô nhất thời không cười nổi nữa mà trở nên căng thẳng.
Thấy thái độ này của Trần Ngọc Châu, hắn cũng nặng nề trong lòng.
Hắn có cảm giác cô hôm nay không có thật, tất cả chỉ do ảo giác của hắn tạo ra mà thôi.
"Tony nó là con của anh..."
Bầu không khí trầm xuống, cô lén quan sát nét mặt hắn, còn hắn thì nhìn chằm chằm cô. Mãi một lúc sau hắn mới có can đảm hỏi lại:"Em nói thật chứ, sẽ không gạt anh đó chứ?"
"Năm đó Cao phu nhân tới tìm em, buộc em phải rời xa anh. Cao Tuấn được bà ấy sai bắt cóc rồi cưỡng hiếp... Nhưng em nôn mửa liên tục nên bị anh ấy phát hiện ra em đang mang thai, anh ấy thương xót nên không làm theo lời bà ấy mà âm thầm tha cho em."
"Sao không nói với anh?"
Cao Minh Khải ôm chầm lấy cô, gương mặt hắn thống khổ.
Trời ơi người phụ nữ của hắn đang trải qua cái gì thế này, vậy mà hắn không hề hay biết?
"Em... Em không nỡ phá bỏ đứa con nên mới nghỉ học sau đó trốn đi thật xa. Em sợ Cao phu nhân lại giở thủ đoạn gì đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970628/chuong-36.html