Bối Kiều chờ ở nhà Cao Tuấn rất lâu, vệ sĩ của cô thông báo là anh đang ở hộp đêm uống rượu. Tâm trạng có lẽ không được tốt lắm, nên uống rất nhiều.
Bối Kiều biết gần đây anh không vui, chỉ cần anh không quá mức gọi phụ nữ thì cô có thể để cho anh giải khuây một tí.
Hơn mười một giờ, Cao Tuấn thất tha thất thiểu đi về nhà trong tình trạng say khướt. Áo sơ mi bị bung ra khỏi quần tây, hai cúc trên bị mở ra trông rất tùy tiện. Anh loạng choạng bước vào nhà, sau đó nằm dài trong sofa phòng khách.
Bối Kiều mặc bộ quần áo ngủ bặng lụa ở nhà, gần đây cô rất hay ở lại chỗ anh cho nên sớm đã đem đồ qua chiếm đầy tủ quần áo. Cô chóng nạnh nhìn nam nhân uống say, mi tâm hơi nhíu lại chê trách:"Không nghe điện thoại của em thì ra là đi uống rượu đó hả?"
Có người càm ràm bên tai, Cao Tuấn mới hé mắt. Nhìn thấy lờ mờ hình bóng của Bối Kiều, anh mới vươn cánh tay rắn chắc kéo cô ngồi vào trong lòng mình.
Bằng chất giọng trầm khàn của người say, anh nói:"Kiều nhi em ngốc hết chỗ nói, tại sao lại thích một tên rác rưởi như anh?"
"Ai bảo anh rác rưởi, đứa nào dám?" Cô hung dữ giương mắt mắt lên hỏi anh.
Trong men say, thái độ này của cô đã chọc cười được anh. Cao Tuấn cười rộ lên, giọng anh chua xót nói:"Anh là rác rưởi, nếu như không phải có một nửa dòng máu của Cao gia chảy trong người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970617/chuong-42.html