"Anh đang làm gì đó?"
Bắt đầu bằng một lời hỏi thăm cô nghĩ là khá thích hợp.
Cao Minh Khải bên đầu dây kia không biết làm cái gì, cô nghe có tiếng sột soạt của vải vóc nếu như cô đoán không lầm thì hắn nhất định là đang cuộn chăn.
"Anh làm trứng cuộn à?" Cô nói đùa.
Hắn rốt cuộc cũng cười, bằng chất giọng trầm ấm đáp:"Biết rồi còn hỏi."
"Anh có tiện nghe điện thoại không, em muốn giải thích."
"Có thể nói." Cao Minh Khải đá chăn, hắn ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe không bỏ xót chữ nào.
Trần Ngọc Châu cọ cọ móng tay lên mặt bàn, cô nói:"Tin tức đó chẳng hợp lý chút nào. Em có đi khách sạn với Tạ Hữu thật nhưng mà bọn em đến để bàn hợp đồng thôi, tại vì Tạ Hữu ở cố định chỗ đó. Cái đó cũng tính là nhà riêng chứ nhỉ?"
"Tại sao không đi quán cafe?"
"Tụi em muốn bí mật một chút, anh ấy là ảnh đế rất nhiều người sẽ nhận ra rồi xin chữ ký, xin chụp ảnh chung chẳng hạn..." Cô diện ra một lý do, vừa giải thích lại vừa che giấu.
"Tụi em?" Hắn nhướn mày hỏi lại.
Cô nghe vậy liền giở trò xu nịnh, đính chính lại:"Em và Tạ ảnh đế."
"Khi nào em về?"
"Ngày mai, lát nữa em ăn tối với đoàn rồi lên máy bay luôn chắc tầm sáng mai là tới nơi."
"Tôi đón em, sẵn tiện thay em đính chính tin đồn đó."
"Cám ơn anh."
Cao Minh Khải đang giúp cô, hắn luôn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970569/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.