Nghĩa trang.
Hắn thắng xe cái két trước cổng nghĩa trang. Vội vã vào trong tìm cô. Vì ngày trước, có cùng cô đến đây viếng mộ mẹ cô nên Nguỵ Khắc biết. Đứng trước ngôi mộ cổ, hắn cảm thấy lòng não nề vô cùng. Nhìn nụ cười hiền hoà của người quá cố, hắn bất giác khẽ cúi đầu, như tỏ lòng thành kính.
Đột nhiên phía sau tấm bia có bàn tay ló ra. Hắn sững người. Một hình ảnh hết sức bi thương hiện lên trước mặt Nguỵ Khắc. Gia Như ngồi tựa lưng vào tấm bia, bất động hoàn toàn.
Hắn lay cô thật mạnh, vừa lay hắn vừa hét lớn.
"Gia Như, tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tôi".
Thẩm Nhược Thanh liếc đống thuốc quý trên bàn. Đây là những dược phẩm quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Gia Như liếc đống đồ trên bàn, há hốc miệng.
"Vậy... mà gọi là ít à?".
"Có đáng là bao. Cô nhớ dùng nó, như vậy cơ thể mới không bị suy nhược".
Nhược Thanh nở nụ cười quyến rũ. Rồi chị ta liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại liếc nhìn cô.
"Tôi còn có việc nên đi trước, xin phép".
"Tôi tiễn thẫm tổng".
Gia Như tiễn Nhược Thanh ra tận cổng. Trước khi lên xe, Nhược Thanh ghé sát bên tai cô, giọng nói quyến rũ vô cùng, từng lời nói lả lướt bên tai cô.
"Mau khỏe bệnh, tôi lúc nào cũng chờ cô".
Nói rồi một mạch bước lên xe. Gia Như nhìn theo chiếc xe BMW đi xa mà bất giác thẫn thờ. Thẩm Nhược Thanh đối với cô ngoài quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-vi-em/2984373/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.