Gia Như húp hết cháo. Lần đầu tiên cô cảm thấy nó ngon như vậy, vì mấy ngày nay cô bị bệnh nên khẩu vị đắng chát.
" Có ngon không?"
" Ừm. Ngon lắm".
Cô đặt bát cháo lên tủ. Có một chuyện cô suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định nói với hắn. Chuyện này là cô thật sự nghiêm túc.
" Khắc, em có chuyện muốn nói".
"Em nói đi"
Ánh mắt hắn rất trông chờ. Dường như là đang muốn cô yêu cầu hắn làm chuyện gì đó.
" Chúng ta... ly hôn đi"
Hắn vẫn không ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn rất bình thản, sau cùng chỉ cười nhếch lên.
" Em là đang chán nên muốn đùa với anh phải không?".
" Em không đùa, em thật sự nghiêm túc".
Bộ mặt của cô rất kiên quyết, rất nghiêm túc, như thể núi Thái Sơn có ngã cũng không thay đổi được chủ ý của cô.
Ngụy Khắc sững người, con ngươi đen láy của cô như xoáy sâu vào tâm can hắn. Hắn nhíu chặt lông mày, lời nói cũng uy nghiêm vô cùng.
" Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù là bây giờ và mãi mãi về sau, anh sẽ không ly hôn với em. Em có hay không cũng đừng nghĩ đến cái ý nghĩ ngu ngốc ấy nữa, em không được phép ly hôn với anh".
Lời nói có chút dọa người của hắn bỗng khiến tim cô giật thót một cái. Gia Như lấy hết can đảm, cầm lấy hai bàn tay hắn, bình tĩnh hết sức có thể.
" Khắc, nghe em nói đi".
Hắn bực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-vi-em/2983614/chuong-40.html