Gia Như đỏ mặt xoay gót bỏ đi. Chợt có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Hắn thủ thỉ bên tai cô, nỉ non lên tiếng.
" Vợ yêu, em thật mê người".
Cả người cô đỏ ửng cả lên, cả khuôn mặt của hắn úp vào vai cô, Gia Như có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn. Gia Như cố gỡ tay hắn ra, vì có chút ngượng ngùng nên giọng nói cũng trở nên lấp bấp.
" Anh... mình đi thôi, trễ bây giờ".
" Yên nào, đừng động đậy. Em... quyến rũ như vậy, anh không đảm bảo máu cầm thú của anh có thể kiềm chế được đâu".
Ngụy Khắc vẫn lưu luyến không rời. Gia Như cố đẩy hắn thật mạnh nhưng vô lực. Hắn мơи тяớи từ vành tai đến bờ vai của cô. Gia Như xấu hổ muốn độn thổ.
" Anh... dừng lại... ở đây còn rất nhiều người".
"Mặc Kệ họ".
Hắn hoàn toàn không quan tâm tới lời cô nói, thật đúng là ngang ngược mà. Cô biết bây giờ ngọn lửa dụς ∀ọηg trong hắn sắp bùng phát, Gia Như đành nói bừa.
" Khắc, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi. Anh nhịn một chút đi, tối nay về nhà rồi em sẽ đáp ứng anh".
Hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu hết sức vui sướng.
" Cái này là em nói đấy nhé".
Gia Như nuốt nước bọt, cảm thấy như chính bản thân mình tự dẫn cáo vào nhà. Cái tên này, lời nói và biểu cảm sao chẳng khác gì một con cáo già hết vậy.
Chiếc Audi màu đen phóng nhanh trên đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-vi-em/2983605/chuong-44.html