Chương trước
Chương sau
Phong Đại cân nhắc kỹ, sau đó hứa với Nhật Huy nếu Nhật Huy bình thường lại sẽ gửi cho Đăng Hiệu thẻ ngân hàng. Nhật Huy gật đầu, không nói thêm cái gì. Phong Đại mỉm cười, Đăng Hiệu vẫn là liều thuốc hiệu quả cứu chữa nhiều tình huống.

Nhật Huy ổn lại thật. Cậu tự làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài chơi với con, nói thêm với Phong Đại vài ba câu, tuy vẫn còn vẻ u ám nhưng đã có sức sống hơn. Hai đứa nhóc chơi cùng ba, nghĩ ba mệt nên không quậy nhiều, suốt ngày bám lấy đòi ôm ôm hôn hôn Nhật Huy. Nhật Huy âu yếm hai đứa, mỗi lần hai đứa nó xáp tới thơm má cậu cậu đều ôm bọn nó thật lâu, trông bịn rịn lưu luyến khó tả. Phong Đại coi khoảng thời gian này là Nhật Huy đang hồi phục sau mấy tháng trừng phạt ròng rã, thân mật với các con hơn không phải việc gì xấu, thực ra cũng khá tốt, tình cảm gia đình càng bền chặt.

Đêm nào ngủ Phong Đại cũng hứa hẹn đợi Nhật Huy ổn hơn sẽ gửi thẻ. Nhật Huy không dồn dập như trước hỏi lúc nào, bao giờ, ậm ừ mấy câu rồi thực hiện nghĩa vụ bạn đời, đi ngủ. Cậu viết sẵn mấy dòng cho Đăng Hiệu bảo nó giữ sức khỏe, mật khẩu của thẻ, trước khi dán lại đưa cho Phong Đại kiểm tra, Phong Đại săm soi kỹ không có gì bất thường liền cất vào két sắt của hắn, khi nào Nhật Huy trở về mức ổn theo suy nghĩ của hắn hắn sẽ gửi ngay. Nhật Huy ừm một tiếng, để trong két của hắn hay của cậu thì vẫn nằm trong cái nhà tù này, khi nào tới tay Đăng Hiệu thì hay.

Mọi chuyện tiến triển tốt, Phong Đại nghĩ sắp bình thường thì có vấn đề xảy ra. Camera bị hỏng, Phong Đại sốt ruột. Tình trạng Nhật Huy khá hơn, nhưng ra ngoài lấy đồ, vứt rác không xem được tình hình trong nhà hắn không yên tâm. Camera đều là camera ẩn, sửa chữa phức tạp. Từ ngày lắp đặt chưa bảo trì lần nào, đồ điện tử có tuổi thọ riêng, không tránh được. Phong Đại không biết sửa, cái này phải gọi thợ. Hắn suy tính xem nên gọi thợ tới lúc nào. Lúc thợ tới hắn sẽ cho Nhật Huy uống thuốc ngủ, còn hai đứa nhỏ... ừm, để xem xét thêm thời gian sửa chữa bao lâu đã.

Thấy lôi cậu em vợ ra hiệu quả nên Phong Đại cho Nhật Huy thêm tí ngon ngọt. Phong Đại cho Nhật Huy xem đoạn ghi lại cảnh Đăng Hiệu tham gia chương trình văn nghệ ở trường đại học, còn chép file ra đĩa nếu Nhật Huy muốn xem trên ti vi. Đăng Hiệu song ca cùng Quang Nhật. Clip quay ổn, bắt nét tốt, trường đầu tư một khoản kha khá phục vụ cho quay chụp. Đăng Hiệu trưởng thành rồi, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai.

Xem trên ipad Nhật Huy đã rưng rưng nước mắt, lúc cho đĩa chạy xem trên ti vi, Nhật Huy thấy người trên màn hình cậu khóc luôn. Khóc vì gương mặt, vì tiếng hát của em cậu, bao nhiêu năm rồi cậu không được gặp nó, lần cuối cậu được nói chuyện với nó là một năm trước, từ lần đấy Phong Đại không cho cậu gọi điện nữa. Nhật Huy thấy có lỗi với Đăng Hiệu lắm, nhưng cậu chẳng thể làm gì.

Phong Đại chuyển video sang ipad cho Nhật Huy, cậu ngồi ôm ipad xem đi xem lại không biết chán. Nhật Huy vuốt ve hình Đăng Hiệu trên ipad. Cậu kéo hai nhóc con tới cho bọn nó xem cùng. Cả hai đều biết tới Đăng Hiệu, Quang Nhật qua hình ảnh, lời ba và bố kể, không biết khi nào mới được gặp, chẳng biết có cơ hội không với cái tính điên khùng này của Phong Đại.

Nhật Huy kể cho bọn nó nghe cậu với em trai hồi xưa thế nào, làm gì, tính cách Đăng Hiệu ra sao, Phong Đại thì ít nhắc tới Quang Nhật, chuyện kể cũng chẳng có mấy. Lần này Nhật Huy nói nhiều lắm, còn hay nói mấy câu như nếu gặp được Đăng Hiệu, Quang Nhật thì hai đứa phải chào thế nào, xưng hô ra sao. Phong Đại cũng ngồi dạy con, vai vế gia đình cần rõ ràng cho bọn trẻ hiểu, còn chuyện gặp thì không bao giờ. Cảm giác gia đình nhỏ quay lại khoảng thời gian yên bình cách đây nửa năm.

Tới đêm, Phong Đại muốn thân mật với Nhật Huy, Nhật Huy không hờ hững nữa, đáp lại hắn một chút. Phong Đại mừng rơn, mọi thứ sắp ổn định rồi, đợi hắn gọi người tới sửa camera là lại đâu vào đấy.

Cơn sướng khoái qua đi, Phong Đại thỏa mãn hôn phớt mấy cái lên môi Nhật Huy, giọng khàn khàn:

- Cục cưng ơi, anh thích lắm, em có thích không?

Nhật Huy gật đầu. Nhật Huy nhìn Phong Đại, vươn tay chạm vào má hắn. Phong Đại dụi má vào lòng bàn tay Nhật Huy, nắm chặt lấy tay Nhật Huy, nhìn Nhật Huy đầy dịu dàng yêu thương. Hôm nay Nhật Huy chủ động rồi, hắn thích chết đi được.

- Huy ơi, anh yêu em lắm. Chúng mình cứ hạnh phúc như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Lòng Nhật Huy lặng như nước, cái hạnh phúc của cậu và Phong Đại khác nhau. Phong Đại nỉ non nhiều câu yêu, câu thương, Nhật Huy chỉ nghe, Phong Đại không nản chí nói tiếp, với Nhật Huy hắn chẳng tiếc lời.

- Em muốn gì không để anh mua? Hay mua bể bơi phao nhé, mua loại nhỏ để vừa nhà tắm cho hai đứa nó nghịch...

Nhật Nghe nghe mấy câu mới đáp lại tuỳ, thế nào cũng được, ừm. Phong Đại nghe vậy thôi đã thấy thoả mãn, mấy hôm nữa sẽ càng tốt hơn.

Nhật Huy dựa đầu vào lồng ngực Phong Đại. Mắt Phong Đại hơi nheo lại, khoé miệng cong cong thể hiện hắn đang rất vui, rất thoải mái.

- Anh này.

Phong Đại cười, nghe câu anh thích thật.

- Anh đây.

- Bao giờ anh đưa thẻ ngân hàng cho Hiệu?

Tâm trạng của Phong Đại cực tốt, quyết định thực hiện lời hứa sớm hơn dự định.

- Mai anh gửi.

Mắt Nhật Huy mở to hơn xíu, chớp hai cái vì ngạc nhiên, sớm vậy à? Phong Đại cũng đoán ra Nhật Huy sẽ vậy. Hắn cười hôn trán cậu, tay mân mê chóp mũi cậu, nhéo nhéo nhẹ mấy cái:

- Vì bé cưng trông khoẻ hơn nên anh gửi sớm đó. Em có vui không?

Nhật Huy mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Phong Đại dụi má vào má Nhật Huy, thủ thỉ:

- Huy ơi, mình sẽ lại như cũ nha. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Em muốn gì cũng được, chỉ cần không bỏ anh, ở đây cùng anh với con anh sẽ cho em tất cả. Huy ơi, anh yêu em lắm. Anh không muốn làm em đau đâu, anh thương em lắm. Huy ơi, Huy à.

Từng cái hôn rơi xuống môi, má, trán, mũi Nhật Huy, Phong Đại hôn gần hết mặt cậu, trân trọng cậu, nâng niu cậu.

Lúc sắp ngủ Phong Đại hỏi:

- Huy ơi, mình ở cùng nhau hơn bảy năm rồi, anh càng lúc càng yêu em, không có em anh không sống được. Huy à, em có yêu anh không?

Nhật Huy không trả lời. Phong Đại biết Nhật Huy sẽ im lặng, hắn quá quen với nó. Phong Đại hôn cổ Nhật Huy, thì thầm:

- Anh đợi được, chúng mình còn nhiều thời gian mà.

Nhật Huy nhắm mắt lại, thả trôi bản thân vào bóng tối. Tiếng hít thở đều đều phả vào tai, nhiệt độ cơ thể ấm áp sát sau lưng, thời gian trôi qua chầm chậm. Hắn hỏi cậu có yêu hắn không hả? Cậu ghét hắn, hận hắn, sợ hắn, ghê tởm hắn, toàn cảm xúc tiêu cực. Sao cậu có thể yêu hắn sao bao chuyện đã xảy ra. Sao cậu... cậu... cậu... Nhật Huy mím môi, bàn tay nắm chặt một lúc rồi buông. Quá mệt mỏi rồi.

Mất vài ngày thẻ mới tới tay Đăng Hiệu, là Quang Nhật đưa. Nhật Huy xem ảnh Quang Nhật gửi cho Phong Đại, cười cứ như nguyện vọng lớn nhất của cậu đã được hoàn thành. Phong Đại ôm eo Nhật Huy, hỏi:

- Em muốn nói chuyện với Hiệu không? Anh cho em nói chuyện năm phút.

Phong Đại nghĩ vậy là hào phòng lắm, Nhật Huy sẽ càng vui hơn, hai người sắp mặn nồng lại rồi. Lạ là Nhật Huy lắc đầu, lần thứ hai từ chối gọi điện. Nếu nói chuyện cậu sẽ không nỡ mất, thế này được rồi. Phong Đại thấy Nhật Huy từ chối cũng không dụ dỗ thêm, cho rằng Nhật Huy để dành sau mới gọi. Phòng ấm áp, tiếng trẻ con bi bô nói cười, ngoài cửa sổ cành lá đung đưa theo gió, yên bình đến lạ.

————————————

Sắp end kiếp trước rồi 🥲.  Giờ truyện sẽ ngừng đăng tải lên mạng nha, tui đã up free 97 chương. Ebook sẽ sớm lên sàn, mong mn ủng hộ ^^

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.