Chương trước
Chương sau
Hai đứa léo nhéo mấy câu không thấy ba phản ứng. Bọn nó khóc to hơn, một đứa chui vào lòng Nhật Huy ngồi, một đứa ôm cổ Nhật Huy gào. Kim Sơn giật giật áo Nhật Huy, mếu máo ôm cậu.

- Ba ơi, ba ơi! Em Lâm bẻ bút chì của con. Em Lâm còn đánh con nữa.

Vũ Lâm ở sau lưng Nhật Huy ôm cổ cậu, vói cái tay nhỏ qua đập bộp bộp vào đầu Kim Sơn, gào khóc to không kém:

- Tại anh trước. Anh đánh em đau hơn, em mách ba. Ba ơi, ba ơi, anh đánh con đau lắm, ba đánh vỡ mông anh Sơn đi.

Kim Sơn ăn vạ không được còn bị đánh. Nó đứng lên ôm cổ Nhật Huy với tay ra sau đánh Vũ Lâm. Hai đứa chí choé đánh nhau, mặt đỏ gay tèm nhem nước mắt. Người Nhật Huy nghiêng ngả, một tràng léo nhéo ong cả tai, tâm trí lơ lửng trên mây rơi xuống đất.

Nhật Huy gỡ hai đứa ra không cho bọn nó đánh nhau tiếp. Cậu bắt bọn nó ngồi khoanh tay ở sofa, hỏi tội cả hai đứa. Cả hai nhao nhao kể tội nhau, Nhật Huy nhức cả đầu, quát:

- Từng đứa nói một.

Kim Sơn với Vũ Lâm hậm hực nhìn nhau, mắt ầng ậc nước. Nhật Huy chiều hai đứa nó, trẻ con rất nhạy với người cưng chiều mình, nghe Nhật Huy to tiếng quát cũng chẳng sợ.

- Sơn nói trước đi, sao con đánh em?

Kim Sơn quệt nước mắt kể trước, Vũ Lâm nói leo mấy câu chen vào.

- Được rồi. Lâm kể xem nào, sao con lại đánh anh?

Vũ Lâm nói một tràng, Kim Sơn cũng nói leo kể tội ké. Hai đứa hậm hực, thiếu điều lao vào đánh nhau tiếp. Nhật Huy sầm mặt:

- Không chịu nhường nhau gì hết. Ba bảo bao nhiêu lần rồi, cả hai là anh em phải biết nhường nhau, không được đánh nhau.

Kim Sơn nói leo:

- Nhưng Lâm cũng có bút chì màu đỏ mà ba. Đồ của con là của con, con không cho mượn đâu.

Sinh đôi nên đồ gì cũng có hai cái, đứa nào cũng có phần. Vũ Lâm nghe Kim Sơn nói, không chịu kém miếng nói leo theo:

- Nhưng mà bút chì màu của anh dài hơn em, em mượn tô một tí cho bằng cái của em.

- Không cho, của anh mà.

Kim Sơn quay sang Nhật Huy mách lại:

- Con không cho xong em bẻ của con luôn. Em Lâm láo lắm ba, em còn xé giấy tô màu của con, ba đánh mông em Lâm đi.

Kim Lâm cự lại:

- Ai bảo anh không cho em mượn. Ba, ba, anh đánh con đỏ hết tay, còn véo con nữa.

Nhật Huy nhức hết đầu, hai đứa suốt ngày cãi cọ đánh nhau, không đứa nào nhường đứa nào. Cậu đi tìm cái thước, hai đứa vừa thấy cậu đi thì giơ tay đập vào vai nhau, miệng lẩm bẩm tại đứa này, tại đứa kia.

Nhật Huy cầm thước về, khoanh tay nhìn hai đứa, hai đứa lập tức ngồi im. Cậu phân tích tình huống, bắt hai đứa xin lỗi nhau giảng hoà.

- Kim Sơn không cho em mượn, tội này là không biết chia sẻ. Vũ Lâm không mượn được bẻ của anh, cái tội này là phá hoại đồ...

Hai đứa không nghe mặt xị ra, không đứa nào nhận sai, sụt sịt ấm ức vì ba không bênh ai. Cả hai chẳng sợ cái thước trong tay Nhật Huy vì biết cậu không nỡ đánh bọn nó đau. "Bốp", Nhật Huy vỗ thước vào lòng bàn tay, nhíu mày:

- Không xin lỗi nhau phải không? Đợi bố về ba kể cho bố nghe, hai đứa bị đánh quắn đít đừng có kêu ba nhé.

Nghe đến Phong Đại đứa nào cũng sợ. Phong Đại nghiêm hơn Nhật Huy nhiều, đánh trận nào nhớ đời trận đấy chứ không phải tét mông, lấy thước đập mấy cái vào lòng bàn tay như Nhật Huy. Nhật Huy thấy hai đứa sợ Phong Đại vậy thì buồn cười, đúng là chỉ có hắn trị được bọn nhỏ. Cậu làm ra vẻ nghiêm trọng:

- Bố sắp về đấy. Hai đứa tự xin lỗi nhau hay để ba cho bố xử lý?

Hai đứa nhìn nhau, dẩu mỏ xin lỗi lí nhí. Nhật Huy buồn cười, chống nạnh làm bộ hung dữ.

- Xin lỗi xong như nào? Xin lỗi mồm thôi à?

Hai đứa ôm nhau, xoa mấy chỗ vừa đánh cho nhau. Nhật Huy gật gù, ngồi xuống trước mắt hai đứa, dạy:

- Lâm, anh không cho con mượn thì con dùng của con, không được phá đồ của anh như thế. Sơn, hai đứa là anh em, phải biết chia sẻ nhường nhau, cái này ba nói cho cả Lâm nghe chứ không phải mỗi Sơn. Việc xé giấy tô màu cả hai đều sai, sau không được như vậy nha.

Hai đứa gật gù, trông mặt hối lỗi thế này chắc cũng vào đầu được xíu xíu. Nhật Huy dắt tay hai đứa ra chỗ chơi. Cậu lấy băng dính dán hai tờ giấy tô màu lại cho chúng nó tô tiếp. Hai đứa có ba ngồi cạnh nên không chí choé nữa, tô màu rất ngoan. Tô chán hai đứa bi bô hát với múa may theo bài hát trên ti vi, Nhật Huy múa theo chúng, cười rất vui. Phong Đại lấy đồ xong lái xe về nhà, xem cảnh vừa rồi qua màn hình, hắn mỉm cười, ngâm nga mấy âm từ vô nghĩa, tâm trạng cực kỳ tốt.

Xe ô tô đi ngang qua cửa sổ, hai đứa bị thu hút nhảy cẫng lên, chạy ra cửa nhà chờ Phong Đại. Hai đứa chỉ sợ Phong Đại lúc làm sai, còn bình thường cũng quấn hắn vì hắn hay cho hai đứa chơi bay bay lên trời. Tất nhiên độ quấn quýt so với Nhật Huy ít hơn nhiều.

Phong Đại cất ô tô, xếp đồ đầy ụ xe đẩy chở hàng, trông cứ như bước ra từ siêu thị. Nhật Huy thấy hắn đẩy xe qua cửa sổ phòng khách, cậu kéo hai đứa nhỏ lại ngồi đợi ở sofa. Phong Đại ấn mật khẩu, vân tay, đẩy cửa cho xe đồ vào. Hai đứa nhảy cẫng lên vẫy tay với Phong Đại:

- Bố về, bố về. Con chào bố, con chào bố. Bố ơi bố có mua kem không bố?

Nhật Huy giữ hai đứa lại. Phong Đại vẫy tay ra chỗ sofa.

- Cục cưng, anh về rồi này. Chào hai nhóc nha. Hôm nay bố mua kem đấy, hai đứa có ngoan không, có nghe lời ba không?

Nghe kem cái cả hai sốt sắng hẳn, nhao nhao bảo ngoan với nghe lời. Phong Đại cười, không nghe được Nhật Huy nói gì cũng không buồn. Phong Đại cầm bình xịt khử khuẩn ở cạnh cửa xịt khắp toàn thân và xe đẩy. Hai đứa toàn ở trong nhà, sức đề kháng rất kém nên phải làm vậy.

Nhật Huy đợi Phong Đại làm xong mới thả cho hai nhóc chạy ra chỗ hắn. Hai đứa nhóc mỗi đứa một bên bám lên thành xe đẩy, Phong Đại đẩy xe vào bếp, cat hai đứa cười khanh khách. Nhật Huy đi vào bếp theo. Phong Đại đẩy xe đến bàn ăn cơm thì dừng lại, ôm eo Nhật Huy ra vẻ tủi thân:

- Anh đi lâu thế không nhớ anh à?

Nhật Huy lườm hắn. Thằng điên này hôm qua chịch cậu bốn lần, hôm nay mở mồm nói câu đấy không biết ngượng.

- Không nhớ.

Phong Đại cắn má Nhật Huy, cậu đập vai hắn đẩy hắn ra, mặt hơi đỏ.

- Con ở đây mà anh làm cái gì thế? Tránh ra để em xếp đồ vào tủ.

Phong Đại cười phụ cậu xếp đồ, hai đứa nhóc lăng xăng phụ để được thưởng. Cất hết đồ Nhật Huy cho hai nhóc ăn một hộp kem Merino vị socola, lúc nào ăn cơm xong sẽ được ăn thêm một hôm. Cả hai hoan hô, chúc đầu vào ăn chung ăn kem cười hí hí. Nhật Huy với Phong Đại cũng ăn chung một hộp. Phong Đại ăn thì ít mà ghẹo Nhật Huy thì nhiều làm cậu phát cáu nhéo tay hắn. Khung cảnh gia đình thật hoà thuận, ấm áp.

Cẩn thận là vậy nhưng hai đứa vẫn bị ốm. Hai đứa sốt cao hơn hai hôm không đỡ, cả Nhật Huy lẫn Phong Đại đều sốt ruột. Cho uống hạ sốt, chườm ấm liên tục chỉ hạ được một lúc rồi lại tăng. Nhật Huy sợ hai đứa nó sốt cao quá bị co giật, cả hai không có chuyên môn gì sẽ không xử lý được.

Kim Sơn sốt cao mê man, đầu óc không tỉnh táo. Nó giơ tay chỉ vào góc giường, ú ớ mãi không nói được ra câu. Nhật Huy vội nắm lấy tay nó, lo lắng hỏi:

- Làm sao thế con? Con khó chịu chỗ nào à? Đợi thêm một xíu rồi ba cho con uống thuốc nhé, uống xong không khó chịu nữa.

Kim Sơn hơi tỉnh một chút, người nóng hầm hập, hơi thở thở ra cũng nóng theo. Nó mếu máo:

- Ba ơi, có anh nào ngồi ở góc giường nhìn con ấy. Ba bảo anh ấy đi đi. Con không thích có người khác đâu.

Nhật Huy giật mình, người hơi rợn. Trong nhà chẳng có ai ngoài bốn người bọn họ. Nhật Huy sờ trán Kim Sơn, cậu hốt hoảng, trán nó nóng hơn cả lúc nãy, sốt cao quá xuất hiện ảo giác rồi.

Phong Đại đem chậu nước ấm khác vào. Hắn sốt ruột không kém, mọi khi ốm uống hạ sốt sẽ đỡ ngay chứ không như này.

- Sơn làm sao thế em? Không hạ sốt tí nào à?

Nhật Huy căng thẳng, cậu lắc đầu, Nhật Huy muốn xin Phong Đại đưa con đi viện. Điều này trái với quy định Phong Đại đặt ra, nhưng an toàn của con là trên hết, cậu rất sợ con mình xảy ra chuyện.

——————————

Hai nhóc ốm rồi nè

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.