Hoàng cung thâm sâu, tình thân cũng bị nhấn chìm trong mớ bòng bong ấy. Ai cũng muốn được bước lên vị trí cao nhất, muốn được làm chí tôn thiên hạ, muốn được đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống dưới, muốn được làm một người trên tất thảy mọi người. Hoàng đế băng hà, ai ai cũng lăm le cái ngôi vị hoàng thượng. Vị hoàng tử nhỏ tuổi chẳng thể gồng gánh nổi triều đình. Hắn đứng ra giúp vị tiểu hoàng thượng ổn định triều đình, lo lắng xã tắc. Ai cũng nghĩ hắn có ý đồ riêng. Trong lòng ai cũng nghĩ hắn sẽ soán ngôi vị hoàng đế nhỏ bé.
Thế nhưng hắn chỉ đơn thuần giúp việc, không hề động vào ngai vàng. Điều này khiến nhiều người lấy làm lạ. Không những vậy, hắn còn thay mặt hoàng huynh quá cố của mình dạy vị tiểu hoàng thượng học, dạy cậu cưỡi ngựa, bắn cung, đi săn. Dần dần tiểu hoàng thượng càng lệ thuộc vào hắn, gắn bó không rời. Cứ ríu rít, tíu tít gọi một tiếng "Đại thúc", hai tiếng "Đại thúc". Nghe thật vui tai.
Ngày rộng tháng dài, thời gian thấm thoát thoi đưa, vị tiểu hoàng đế ngày nào đã lớn lên, sắp làm lễ trưởng thành. Tiểu hoàng đế dần nhận ra sự phụ thuộc của mình vào hoàng thúc. Cậu nhận ra đó không còn là tình thân hay tình bằng hữu nữa. Mà nó đã trở thành một tình yêu sâu đậm khắc vào cốt tuỷ.