Từ Hiên Nghi như hóa đá trước hắn, gì đây sao hắn lại yếu xìu và mệt mỏi như vậy, cô khó khăn trả lời
"Không tôi với ngài chỉ gặp nhau lần đầu sao tôi có tình cảm với ngài được "
Hắn nhìn cô trả lời quyết đoán và chắc chắn, hắn lẵng lặng cúi đầu câu trả lời của cô đã làm xuất hiện biểu hiện buồn bã trên gương mặt của hắn, khẽ thở dài
" Thôi được rồi, tôi biết rồi cảm ơn nhóc đã trả lời câu hỏi của tôi "
Hắn rời khỏi giường xoay đầu lại nói vài điều với cô
" Nhóc con, đi ăn sáng đi nảy giờ nhóc cũng đói rồi, tôi đi đây gặp chuyện gì nguy hiểm thì hãy gọi tên tôi có biết chưa " Bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng không 1 chút cảm xúc của hắn đã trở lại chấp 2 tay đằng sau dặn dò cô đủ thứ.
" Tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm tôi " Cô trả lời nhưng không ngước nhìn lên nhìn hắn, cô đang rất khó xử
Hắn thấy nhưng cũng không làm gì khác " Được rồi, tôi đi đây nhớ những lời tôi dặn và ăn uống cho đầy đủ bảo bối của tôi "
Dạ Nguyệt Thần hắn tiến lại xoa đầu cô, nhanh chóng rời đi, cảm nhận được tóc mình có lực tác động cô ngước lên định nói vài câu với hắn nhưng cô chưa kịp nói hắn đã biến mất để lại cô giữa không gian tĩnh lặng và muôn ngàn cảm xúc lẫn lộn đang cáu xé bên trong, cô mệt mỏi bước xuống giường nhìn đồng hồ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-vuong-tuyen-vo/2911577/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.