Nguyên nhân của sự bất mãn này là do hắn. Thời gian hắn gặp và yêu cô hầu như hắn đều bỏ bê công việc do đó công việc của hắn thì hai " trợ thủ đắc lực " của hắn sẽ làm thay
* Sáng hôm sau *
" Ưm.... anh dậy ". Sáng sớm tinh mơ, giọng nữ nhân ngọt nhẹ và dư âm trận ngủ nên có hơi ngáy ngủ
" Đợi tôi một chút ". Đáp lại lời gọi kia là " hình thức " lười biếng của hắn
" Haizz..... ". Cô bó tay với hắn kéo tay hắn ra khỏi người mình, rời khỏi giường liền đi vệ sinh
* 5 phút sau *
" Dậy đi nhanh lên ". Cô tiến lại giường vỗ tay hắn, hôm nay hắn ngủ lâu hơn cô rồi
" Vợ à! Em nạp năng lượng cho tôi đi ". Hắn lười biếng mở mắt ra nhìn cô.
" Có điên không!? mau dậy đi,á......... ". Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã kéo cô ngã vào lòng mình nhân cơ hội đó hắn ôm cô chặt hơn
" Buông ra, dậy đi rửa mặt xuống ăn sáng nhanh lên ". Cô lấy tay mình đánh vào người hắn, cả hai hiện tại đang đối diện với nhau
" Cho tôi ôm một lát ". Hắn lơ đi lời của " mèo nhỏ " ôm chặt cô hơn để tận hưởng mùi hương của " Ai kia "
" Bó tay ". Cô cạn lời với hắn, để yên cho hắn ôm, đầu mình thì đặt lên cổ hắn
" Năng lượng đầy rồi, cảm ơn vợ ". Hắn bế cô ngồi dậy khi chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-vuong-tuyen-vo/2911541/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.