Gần sáng, Cảnh Uyên mới nuối tiếc rời khỏi Nhan Duật. Khắp người Nhan Duật chìm trong một màu trắng đục của dịch thể, tóc tai buông xõa rối loạn, dây lụa buộc tay cũng bị nghiến nát nhàu. Thế nhưng, nước mắt hắn vẫn chưa ngừng lại. Không phải hắn muốn khóc, nó cứ như một cơ chế tự động chảy ra.
Cảnh Uyên khoác áo ngoài, cầm lọ dầu rót thêm vào giàn nến.
"Cảnh Uyên..." Nhan Duật yếu đuối gọi tên y. Y ngừng tay ngoảnh lại nhìn, trong ánh nến mơ hồ càng tôn thêm vẻ đẹp tạc trên khuôn mặt lạnh lùng tựa băng tuyết.
"Giết ta đi!"
Cảnh Uyên đặt lọ dầu trên kệ, nghiêm chỉnh hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
"Thà là giết ta, chứ đừng giày vò ta nữa."
"Chỉ mới nhiêu đây đã gọi là giày vò sao? Ngươi còn không biết khi ta thực sự giày vò một người thì nó khủng khiếp tới mức nào." Cảnh Uyên quay lại giường, vuốt tóc Nhan Duật. "Ta đây là đang yêu thương ngươi."
Nhan Duật quay lưng vào trong đối mặt với bức tường. Yêu thương? Cả đời hắn hiếm khi được ai yêu thương qua, nên có lẽ không hiểu lắm cảm giác yêu thương là thế nào. Tuy nhiên, đó tuyệt không phải là những gì hắn đang nếm trải. Cảnh Uyên của hiện tại so với lúc trước càng đáng sợ hơn nhiều.
Cảnh Uyên khẽ rũ mắt xuống, thật lâu sau mới mở miệng hỏi chua chát: "Ngươi hận ta?"
"Ta không hiểu được ngươi." Vì không hiểu nên không dám ở cạnh, cho dù lòng có yêu thích bao nhiêu đi chăng nữa, Cảnh Uyên luôn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-vuong-canh-ba/2470370/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.