Lúc cả thành đều là hương hoa quế, Minh Giám đại sư từ Kinh thành đến Dư Hàng, tới truyền pháp.
Tiếng chuông và khánh âm trầm du dương vang vọng, ta và Thẩm Hoài quỳ trên bồ đoàn yên lặng lắng nghe.
Sau khi giảng kinh xong, mọi người giải tán, Minh Giám đại sư chỉ để ta lại.
Cửa sổ nhỏ mở một cánh đón lấy ánh sáng buổi sớm.
Lư lương khói bay lượn lờ, ta và đại sư ngồi đối diện nhau.
Đại sự không buồn không vui nhìn ta, lại như nhìn xuyên qua ta thấy một người khác.
Một lúc lâu, ông lấy từ trong ống tay áo ra một lá thư đưa cho ta: "Ninh phi nương nương từng để lại cho công chúa một lá thư, nhờ lão nạp chuyển giúp."
Đầu của ta ong một tiếng, chần chừ nhìn ông.
Mà ông không nhìn ta, đặt thư xuống, xoay người ra cửa.
Phòng nhỉ yên tĩnh chỉ còn một mình ta.
Ta mở thư ra, tham lam đọc từng chữ.
Ta cho là ta đã buông xuống, ánh trăng Giang Nam, sóng sạch Dư Hàng, gồm của sự che chở của A Hoài và người nhà của nàng cũng khiến ta hoảng hốt có ảo giác là ta đã trở thành nữ nhi bình thường bên Tây Hồ, có phụ mẫu quan tâm yêu thương, có tỷ muội thân thiết.
Nhưng mà không có.
Không có gì cả.
Lá thư này như một cái búa tạ, mạnh mẽ xóa đi cảnh thái bình giả dối của ta.
Trong thư mẫu thân ta nói, thật xin lỗi Sơ Nguyệt, mẫu phi không chịu được nữa, đi trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-cot-phong-nguyet-sat-nga/2736205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.