bọn họ đi rất lâu cũng tìm được một quán trọ cũ kĩ nằm ngay bên đường, diễm an thấy như hoa chưa tỉnh nên đỡ nàng nằm xuống rồi ra ngoài
Bạch cập ngồi trên bàn lau mồ hôi ướt đẫm
" cuối cùng cũng có một quán trọ ở đây"
nghiêm thành ngồi xuống ghế mắt liếc qua những căn phòng trong quán trọ:" đi qua qua khu rừng này chính là lãnh thổ của địch quốc ta"
Diễm an ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn rồi đặt tay chống cằm
" quán trọ này thật hoang vắng"
nghiêm thành nhìn nàng giọng nói dịu dàng hơn chút
" xem ra tối nay chúng ta sẽ phải nghỉ lại đây"
Phi vũ nói:" để thuộc hạ vào dọn phòng "
Nghiêm thành nhìn qua nhìn lại quán trọ rồi hơi nhíu mày lại, diễm an thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi
" sao vậy? "
nghiêm thành thành khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng
" ta không sao"
Diễm an cẩn thận nhìn quán trọ cũ kỹ này - xem ra là đã lâu không có người ở, nhưng sao mình cứ cảm thấy hơi lạ nhỉ, chắc là do mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung thôi
Lúc này trời đã tối hẳn, như hoa ngủ trên xe cũng đã tỉnh, nàng vừa tỉnh đã lên tiếng gọi diễm an
" điện hạ "
Diễm an nhìn như hoa bước xuống xe ngựa tay vẫn ôm chặt hành lý của nàng:" lại đây ngồi đi"
như hoa bước nhanh về phía nàng rồi ngồi xuống cạnh nàng
Lúc này phi vũ dọn phòng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-an-cong-chua/2965911/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.