Giông bão qua đi chưa chắc đã để lại cầu vồng.
Vương Khả Thy tuy đã an toàn nhưng cô lại trở nên nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn trước.
- Em xin lỗi, cái đầm trắng anh tặng bị hỏng mất rồi...
Cô lí nhí hối lỗi trong khi ngồi trên chiếc xe hơi thơm nức mùi bánh kẹo của Gia Bạch.
Ở hàng ghế sau là đủ loại đồ ngọt mà anh mua để an ủi tinh thần cô gái nhỏ của mình.
Gia Bạch lái xe, lâu lâu lại lén nhìn cô.
- Thôi, sao phải xin lỗi. Anh phải xin lỗi mới đúng...
Cho dù Gia Bạch không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng.
Đột nhiên, anh ngập ngừng, có chuyện gì đó muốn nói.
- Khả Thy, mai là thứ 7, em không phải đến trường. Liệu em có thể...?
Cô nhìn chằm chằm đợi anh nói hết câu. Nhưng có vẻ chuyện này hơi khó để bày tỏ chăng?
"Ting"
Thông báo tin nhắn đến làm cắt ngang cuộc trò chuyện.
Khả Thy liếc ra hướng cửa sổ, cô nói đểu:
- Điện thoại anh kìa, chắc gái nhắn á.
Câu nói tưởng chừng như là đùa giỡn nhưng lại mang tính chất thăm dò. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Mà "cây ngay không sợ chết đứng", để bạn gái yên tâm hơn, Gia Bạch một tay lái xe, một tay đưa điện thoại ra trước mặt cô, dịu dàng nói:
- Nè, đọc đi cô nương. Chắc là mẹ cô nhắn đấy.
Khả Thy đỏ mặt cầm lấy điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-10-cua-thay/2858082/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.