Lúc hoàng thượng nghe nhị hoàng tử kể lại thì ban đầu ông còn không tin cho lắm, nhưng nhìn vào sắc mặt và biểu cảm của hoàng hậu và đệ đệ của mình kết hợp với cơn đau bất thường ngày hôm nay ông đã suy nghĩ lại.
Giọng ông khàn khàn nói:
"Vậy cổ trùng này thế nào?, có thể giải được không?, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi ".
Lúc này Dương Vương bước lên và từ từ nói:
"Bọn đệ mới vừa biết chuyện về cổ trùng, tuy nhiên lại không am hiểu cho lắm nên mới không bẩm báo với hoàng huynh. Cũng may sau khi Thiên nhi nghe được đã báo cho đệ, may mắn thay đệ lại quen biết với thái tử của Tề quốc nên đã mượn được người về đây giải cổ cho hoàng huynh ".
Lúc này Tôn quản gia đứng ở phía sau mới từ từ bước lên thỉnh an, hoàng thượng lúc này đã bị cơn đau chi phối làm gì còn thiết hỏi han gì nữa liền nói:
"Ngươi giải cổ trùng cho trẫm, trẫm sẽ có trọng thưởng ".
Tôn quản gia trầm tĩnh đi lên vẻ mặt không xiểm nịnh liền đáp lời:
"Nô tài sẽ cố hết sức, tuy nhiên bây giờ cổ trùng đã ở trong người hoàng thượng mấy ngày rồi muốn lấy nó ra cũng tương đối phức tạp, phải cần một lượng máu lớn để dụ cổ trùng ra nhưng dựa vào sức của người thì e là sẽ thiếu, mà máu này bắt buộc phải cùng huyết thống ".
Lúc này nhị hoàng tử và Dương Vương cùng bước lên và nói:
"Hãy lấy máu của ta này ".
Hoàng thượng lúc này bất giác nhìn hai người cảm động, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình, một người con thì muốn giết mình vì ngai vàng, còn một người con thì lại muốn cứu mình.
Có lẽ sau ngày hôm nay ông phải có suy nghĩ lại, mở rộng lòng mình ra hơn, có lẽ thời gian qua làm quân vương ông đã sống quá cô độc rồi.
Lúc này Tôn quản gia liền bắt tay vào việc luôn, ông cho người lấy ba chiếc bát và bắt đầu bỏ một thứ cỏ gì đó rất thơm, rồi bắt đầu lấy máu của ba người nhỏ vào ba cái bát đó.
Một lúc sau một mùi tanh tanh của máu kết hợp với mùi cỏ lúc nãy tạo thành một mùi rất dễ ngửi, lúc này bắt đầu Tôn quản gia mới lấy một chiếc sáo và bât đầu thổi.
Chỉ một lúc sau ruột gan của hoàng thượng nôn nao khó tả, giống như có thứ gì đó lộn lạo trong ruột gan ông muốn chui ra ngoài.
Tôn quản gia ra hiệu cho hoàng thượng nếu có thể nôn được thì cố mà nôn, một lúc sau hoàng thượng không chịu nổi đã nôn ra một thứ gì đó đỏ như máu nhầy nhầy trông thật đáng sợ.
Con cổ trùng khi được phóng thích vội vàng lao vào ba chiếc bát kia hút sạch lượng máu trong đó.
Tôn quản gia nhanh tay lấy một cái lọ bỏ con cổ trùng vào trong đó, lúc này hoàng thượng đã cảm thấy không còn đau đớn nữa mới kịp nhìn thứ kinh khủng nằm trong người ông mấy ngày nay.
Hoàng hậu nhìn Tôn quản gia và nói:
“Vì sao ông không giết nó đi mà lại nhốt nó như thế, liệu có gây nguy hiểm gì không?”.
Tôn quản gia cất con cổ trùng với thùng gỗ rồi trịnh trọng nói:
“Có lẽ hoàng hậu không biết nếu cổ con chết đi thì người hạ cổ và cổ mẹ sẽ cảm ứng được lúc đó sẽ phá hỏng kế hoạch của mọi người”.
Lúc này hoàng hậu mới hiểu ra vấn đề, hoàng thượng không hiểu gì liền hỏi:
“Kế hoạch gì?, mọi người lại giấu ta chuyện gì sao?”.
Lúc này Dương Vương mới đi lên và đưa cho hoàng thượng toàn bộ chứng cớ Phi Yến đưa cho chàng hôm trước.
Toàn bộ việc mà hắn làm thời gian qua, nào là tham ô cứu trợ, rút quốc khố, tàng trữ vũ khí có mưu đồ làm phản và nhất là vụ thích khách ám sát lần trước là một tay do hắn.
Hoàng thượng đọc đến đâu thì run run tức giận đến đấy, ông kiêng dè nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử chứ chưa bao giờ nghi ngờ nhi tử này.
Vì ai cũng có mẫu tộc chống lưng còn riêng nhi tử này thì không vậy mà cuối cùng, ông tức giận quát:
“Người đâu lôi tên nghịch tử đến đây xem hắn còn chối tội thế nào chứ?”.
Dương Vương vội gàn lại và nói:
"Hoàng huynh đừng tức giânn, việc đã đến nước này sao huynh không ngược lại giả vờ là mình trúng cổ để xem bước tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta phải cho hắn tâm phục khẩu phục, nếu không với hiểu biết của đệ có lẽ hắn sẽ chối bay chối biến đến lúc đó huynh cũng không diệt được tận gốc để cỏ sinh sôi sẽ là cái họa về sau ".
Hoàng thượng nghe như thế thì liền đã hiểu và cùng kết hợp với mọi người để xem bước theo nhi tử ngoan của mình sẽ làm gì.
Mọi người biết đã thuyết phục được hoàng thượng liền âm thầm trở về để chờ diễn biến ngày hôm sau.
Cả đêm hôm đó ở Càn Long điện toàn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của hoàng thượng khiếm cho cả cung điện một hôm sôi trào, tất cả các thái y đều được triệu đến mà không ai tìm được nguyên nhân.
Khi Lâm Kỳ Thần nghe được tin tức đó thì vô cùng vui mừng, chỉ hai ngày nữa thôi là hắn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng thượng rồi.
Đến lúc đó những kẻ từng chống đối hắn, hắn sẽ diệt trừ không buông tha một ai.
Còn nàng hắn sẽ cho nàng nhập cung với thân phận thị thiếp, đến lúc đó nàng phải ra sức mà lấy lòng hắn, chỉ nghĩ đến thế hắn đã cảm thấy vui xướng vô cùng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]