Chương trước
Chương sau
Cuối cùng thái tử Hiên Viên Thác cũng từ biệt để về Tùy quốc, lễ thành hôn diễn ra vô cùng gọn lẹ và đơn giản.

Nhị công chúa trong trang phục tân nương được mẫu phi của mình tiễn ra tận cổng thành.

Phi Yến nghe nói trước đó mấy ngày tam công chúa có đến gây sự, kích bác còn suýt nữa dẫn đến động thủ tay chân cũng may nhị hoàng tử đến kịp cho nên mọi việc vẫn cứu vãn được.

Tam công chúa chửi mắng nhị công chúa những lời lẽ rất khó nghe, nhị công chúa mấy ngày nay bị mọi người đàm tiếu tuy không nói thẳng ra nhưng những lời xì xào bàn tán bâng quơ đã khiến cho nàng ta ngột ngạt.

Nay tam công chúa lại chỉ tay mắng tận mặt lý nào nàng ta lại chịu được mà người đó lại là muội muội của mình.

Thế là hoàng cung đúng như một cái chợ vỡ cũng may nhị hoàng tử và hoàng hậu đến kịp nên chưa đến tai hoàng thượng, nhưng trước sau gì hoàng thượng cũng biết mà thôi.

Vì thái tử Tùy quốc đưa được chứng cứ ra cho nên Thục quốc phải chịu thế yếu, thái tử vẫn cho Thục quốc mặt mũi đã lập nhị công chúa làm thái tử phi.

Hoàng thượng vì để đền bù tổn thất nên đã cho thêm rất nhiều rương đồ cưới, thế là tình giao hảo của hai nước càng khăng khít hơn đúng với dự định và mục đích ban đầu mà Hiên Viên Thác đến đây.

Cuối cùng sự việc cũng dần lắng xuống, thời gian trôi đi vậy mà cũng đến ngày Phi Yến cập kê.

Mấy ngày nay Như Ý đường có báo lại tin tức nói rằng tứ hoàng tử vẫn án binh bất động không có một chút động tĩnh gì.

Thiên Dương vẫn thường xuyên ghé thăm phủ và là thực khách quan trọng, Thượng Quan Vũ thời gian này cũng thực rảnh rỗi.

Ông càng ngày càng quý mến hiền tế tương lai, càng tiếp xúc lâu ông mới nhận thức được sự hiểu cao biết rộng của người này, tuy nhiên Thiên Dương lại vô cùng khiêm tốn khiến cho Thượng Quan Vũ càng ngày càng nể trọng hơn.



Phi Yến thì khỏi nói, nàng cũng dần dần thích ứng sự có mặt của chàng, vui mừng nhất là A Hoa nàng ấy là người mong mỏi hai người thành đôi nhất.

Ngày ngày tiêm nhiễm vào trong đầu Phi Yến khiến cho nàng nghe nhiều cũng thấy được nhiều điểm tốt của chàng.

Nhiều lúc Phi Yến cười hỏi:

“Có vị Vương gia nào nhàn tản như chàng không, suốt ngày đến đây không sợ nhiều lời dèm pha không tốt à?”

Thiên Dường cười đắc ý nói:

"Sợ gì chứ, thánh chỉ ban hôn đã đưa xuống, trước sau gì nàng cũng là vương phi của bản vương, bản vương đến thăm vương phi của mình ai dám nói chứ ".

Như nghĩ ngợi điều gì chàng liền nói:

“Mà nàng nghĩ kỹ xem, thời gian ta đến đây nhiều như thế toàn Thượng Quan đại nhân tiếp ta, nàng tgif hay rồi toàn đi đâu khiến một ngày mang tiếng ta đến gặp vị hôn phu mà chẳng kịp nói được điều gì cả”.

Phi Yến cười vì sự trẻ con của chàng:

“Huynh không biết rằng ta còn chưa cập kê hay sao, tuy là đã có thánh chỉ nhưng mà tránh gặp mặt nhiều vẫn tốt hơn, ta không muốn chưa vào vương phủ của huynh mà đã mang tiếng đâu”.

Thiên Dương gõ nhẹ lên trán nàng và nói:

"Mang tiếng gì chứ, ai dám nói nàng một câu ta sẽ không tha cho người đó, à nói ra mới nhớ còn mấy hôm nữa nàng làm lễ cập kê rồi, nàng định tổ chức như thế nào chứ ".



Phi Yến yên lặng một lúc rồi nói:

"Muội cũng đã nghĩ kỹ rồi, đã nói qua với phụ thân muội không muốn tổ chức to, chỉ đơn giản một chút là được, huynh biết rồi đấy muội không có nhiều tri kỷ, chỉ có một mình tam hoàng tử phi. Mà tỷ ấy thì lại sắp sinh không tiện đi lại nên muội muốn làm đơn giản một chút ".

Thiên Dương suy tư một lúc rồi nói:

“Thế Thượng Quan đại nhân nói ra sao?”.

Phi Yến cười:

"Ra sao là thế nào chứ, lúc đầu phụ thân không đồng ý nhưng muội đã nói rõ ràng nên người cũng hiểu và thông cảm mà ".

Thiên Dương gật đầu rồi không nói gì nữa, thời gian này hai người đã có thể hiểu nhiều về nhau hơn, đôi khi Thiên Dương có những hành động khá thân mật một chút.

Lúc đó Phi Yến lại đỏ mặt xấu hổ, trải qua hai đời đến tận bây giờ nàng mới có cảm giác yêu và rung động là gì.

Đời trước nàng là người chỉ biết mải mê chạy theo hắn, lúc nào cũng nghĩ cho hắn đầu tiên không bao giờ nghĩ cho bản thân của mình cả, lúc đó nàng thật là khờ.

Bây giờ ở bên Thiên Dương, nàng có tất cả mọi thứ, huynh ấy yêu chiều nàng hết mực, cái gì cũng nghĩ đến nàng đầu tiên, luôn luôn tôn trọng tất cả mọi quyết định của nàng mà không bao giờ hỏi lại.

Chỉ cần nàng thích, nàng nói đúng là đúng, nói sai là sai, đôi khi A Hoa còn giật mình không còn nhận ra vị chủ nhân lạnh lùng trước kia của mình nữa.

Mọi người nói đúng không phải vương gia không biết yêu mà chẳng qua là vương gia chưa gặp đúng người mà thôi, thời gian này nhìn hai người hạnh phúc mà A Hoa cảm thấy vui lây trong lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.