Chương trước
Chương sau
Thời gian cứ thế trôi qua, nay đã là noel rồi - cái ngày mà các cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua những con đường rực rỡ ánh đèn, cái ngày mà mỗi cô gái đều có thể cảm nhận được chút hương vị ấm áp của tình yêu giữa cái tiết trời se se lạnh.

Và như bao cô gái khác, nó cũng mong muốn được nắm lấy đôi tay cậu đi từ cây thông này sang cây thông khác hay đơn giản là cùng cậu chụp những tấm ảnh selfie. Nhưng với một ca sĩ nổi tiếng như cậu, việc có thời gian rảnh vào ngày noel thật không phải việc đơn giản...

--- 8 giờ 30 trên con đường XXX ngập tràn ánh đèn ---

Nó mặc một chiếc áo hoodie đỏ kết hợp với chân váy đen, kèm thêm một cái mũ đỏ mang đậm không khí noel, ngồi trên băng ghế đá bên cạnh cây thông lấp lánh áng đèn. Nó đã ngồi ở đây từ 1 tiếng trước để đợi cậu. Dù biết là sẽ phải đợi cậu khá lâu nhưng vì một nguyên do nào đó(vì tình yêu chăng) đã thôi thúc, động viên nó tiếp tục ngồi chờ. Nhìn những cặp tình nhân khác cười nói vui vẻ nó bỗng có chút ghen tỵ, giá như cậu không phải thần tượng,giá như nó không trở thành đối tượng được nhiều người để ý thì có lẽ nó và cậu đều có thể ở bên nhau mà không lo dư luận...

---Thời gian lại cứ thế trôi đi---

9 giờ

9 giờ 30.

10 giờ kém

Mới đây mà đã 10 giờ kém rồi ư??? Nó ngước đôi mắt lên nhìn xung quanh, mọi người dường như đã ra về gần hết, nhìn lại mình có chút cảm giác cô đơn...

"Ọt ọt" bụng nó bắt đầu la làng rồi. Ngồi đợi lâu như vậy, cơn đói cuối cùng cũng tìm tới nó

Vừa đứng lên đi được vài bước, ai đó đã vô tình chạy tới mà đâm thẳng vào nó khiến nó ngã nhào xuống đất.

Đúng là ma xui quỷ hờn mà, đã đói rồi còn ngã nữa. Huhu cái mông của tôi

- Đi đứng không có mắt à - nó lớn tiếng, vẻ mặt có phần tức giận

"Chụt" người con trai đó hôn lên trán nó, nhanh nhẹn đỡ nó dậy

- Xin lỗi, tớ đến trễ. Cậu đợi có lâu không?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nó từ từ ngước đôi mắt lên nhìn cậu, trong lòng có chút vui sướng

Thiên Tỉ, là cậu ấy. Cậu ấy đến rồi

Không nhanh không chậm, nó ôm chầm lấy cậu, lời nói có phần trách móc:

- Sao giờ này cậu mới đến. Cậu muốn bị phạt rồi hả

Cậu xoa đầu nó, đôi mắt ánh lên tia cười:

- Xin lỗi. Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi,đi theo tớ

Cậu nắm lấy tay nó, kéo nó chạy nhanh đến một con đường vắng. Tại đây cậu buông đôi tay nó ra...

- Cậu ở đây đợi tớ nhé. Chỉ một chút thôi - cậu nói với giọng gấp gáp

Nó đưa đôi mắt nhìn xung quanh, không một bóng người, sao lại u ám đến thế, ánh mắt tràn ngập nét lo sợ:

- Cậu nhanh lên nhá...tớ sợ

Cậu cười, xoa đầu nó rồi bảo:

- Ngoan, tớ sẽ về nhanh thôi

Nói rồi cậu chạy đi mất hút để lại nó bơ vơ một mình.

Nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt lo sợ lúc nãy nay lại càng mạnh mẽ hơn....

--- 1 phút sau---

Con đường lúc nãy cậu đi bỗng xuất hiện hai hàng nến lung linh

Trong vô thức, nó bỗng gọi tên cậu:

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ" nhưng không nhận được câu trả lời.

Chần chừ một lúc, nó quyết định đi theo hàng nến, từng bước từng bước một tiến lên phía trước, mãi cho đến cuối con đường-nơi có một bóng người đang đợi nó.

Cậu đứng giữa những ngọn nến xếp hình trái tim, tay ôm một bó hoa thiệt lớn. Xung quanh là những ánh đèn và còn có cả một cây thông trang trí rực rỡ sắc màu

Nó nhìn cậu với con mắt kinh ngạc vô cùng. Người lạnh lùng như cậu mà cũng lãng mạn vậy sao...Mà hình như không đúng, từ khi biết nhau đến giờ cậu cũng đâu có lạnh lùng với mình

Cậu đưa đôi tay, dẫn nó bước vào bên trong trái tim lung linh ấy, tựa như một chàng bạch mã hoàng tử đang nắm tay dẫn một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Cậu quỳ một chân, tặng bó hoa cho nó rồi lôi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ra trước mặt nó. Cậu mở nắp hộp, một chiếc nhẫn từ đó cũng được xuất hiện:

- Thiên Lam. Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nha

Cậu chăm chú nhìn biểu cảm của nó bởi trước đây cậu chỉ nói thích nó chứ chưa có một lời tỏ tình thực sự nào, lần này cậu muốn đúng vào đêm noel đem đến cho nó một bất ngờ.

Nó nhìn cậu, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển dần sang hạnh phúc. Nó hạnh phúc vù được yêu cậu, vì được ở bên cậu và hơn cả là hạnh phúc vì được cậu yêu.

Nó gật nhẹ đầu, đưa bàn tay ra phía trước

Môi cậu nở một nụ cười tươi tắn, không chần chừ mà gỡ chiếc nhẫn đeo cho nó. Nó cũng từ từ mà đỡ cậu dậy.

Cậu kéo nó vào lòng mình mà ôm thật chặt:

- Từ giờ phải gọi tớ là anh. Em chính thức là của anh rồi. Biết chưa hả

Nó đẩy nhẹ cậu ra:

- Hứ còn lâu nhá. Ai là của cậu

Đúng là cô nhóc đanh đá, phải chịu phạt mới biết nghe lời mà

- Đã bảo phải gọi là anh rồi. Em muốn bị phạt không - cậu ghé sát vào tai nó nói nhỏ khiến đôi tai nó phút chốc bỗng đỏ lên

- Hứ, không thèm chơi với a...an...anh nữa

Nó lại một lần nữa đẩy cậu ra, ai ngờ lại bị cậu ôm chặt

- Em hư quá, em đã là của anh rồi mà cứ đẩy anh ra là sao. Đúng là không phạt em không được rồi - cậu cười, một nụ cười có phần "dâm tặc"

- Này, này anh muốn...ư...ưm - chưa nói hết câu nó đã bị môi cậu chặn lại

Đúng là chỉ có cách này mới khiến cô nhóc này im lặng được một chút

"Tách tách tách" hình ảnh lãng mạn này đã được chụp lại bởi hai thành viên còn lại của TFBOYS

- Đại ca, chúng ta làm vậy có xâm phạm quyền riêng tư của hai người họ không - Vương Nguyên lên tiếng hỏi

- Em khờ quá, chúng ta là đang giúp họ lưu giữ kỉ niệm. Mà em quan tâm chi nhiều, anh em ta phải lo học tập Thiên Tỉ mà đi kiếm bạn gái thôi kẻo có ngày FA hết. - Tuấn Khải lên tiếng giải thích

- Haha, anh em ta đẹp như vậy lo gì FA. Thôi, ta rút quân đi, để cho họ có không gian riêng tư chút

....…………………………

Quay lại chỗ nó và cậu

Sau một hồi"nhấm nháp" đôi môi nó thì cậu mới chịu buông tha cho nó

- Ngoan lắm, lần sau không muốn bị phạt thì phải nghe lời biết chưa

Cậu nhéo má nó, đan tay mình vào tay nó rồi dẫn nó đi

Nhưng bất mãn khi nó không chịu đi mà cứ đứng yên một chỗ

- Sao, muốn anh bế đi à

Nó lắc đầu

- Em...em đói •﹏••﹏•

(Quác quác quác, một đàn quạ đang bay ngang đầu cậu)

Đúng thật bó tay với nó mà

- Được rồi, anh dẫn em đi

…………………

Ăn uống no nê xong là hai người này dắt nhau đi về. Xem ra noel với họ chỉ là để tỏ tình thôi(*^﹏^*)(*^﹏^*)

- Này, anh ra chỗ khác ngủ đi, chui vào phòng em làm gì - nó bất mãn nhìn cậu

Cậu không những không đi ra mà còn chui luôn vào trong chăn ôm trọn vòng eo nó, nhắm mắt như không nghe thấy gì.

- Này, đã bảo anh đi ra rồi mà. - nó gỡ tay cậu, ngồi bật dậy

Cậu mở mắt, ngồi dậy theo nó, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó

"Ực" nó nuốt nước miếng, bặm môi một cái rồi nằm xuống giường xoay lưng lại với cậu không dám hó hé nửa lời

Cậu nở một nụ cười gian manh, nhanh chóng di chuyển lên phía trên người nó - một tư thế thật là ái muội mà

- Em to gan quá nhỉ, còn dám đuổi anh nữa đấy - cậu hôn nhẹ lên trán nó

Chết rồi, cậu ta như biến thành một người khác vậy. Nhanh chóng tìm cách xoay chuyển tình thế thôi, không mình lại bị cậu ta bắt nạt bây giờ.

- Hì. Em nào dám, anh thích ngủ đâu cũng được em không quan tâm nữa

- Em dám không quan tâm anh, xem ra phải phạt thật nặng rồi

- Đâu có, em nào dám không quan tâm anh, chỉ là giờ muộn rồi em muốn đi ngủ thôi - nó lên tiếng biện minh

- Được thôi lần này tha cho em

Nói rồi cậu lại di chuyển xuống nằm cạnh nó, không quên vòng tay ôm lấy nó mà kéo về phía mình.

Nó nhìn cậu một lúc lâu, hình như cậu ngủ rồi - nó chăm chú ngắm nhìn dung nhan cậu. Không tự chủ mà đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, lướt qua bờ má và dừng lại ở đôi môi, bản thân không biết vì sao lại muốn hôn cậu, một nụ hôn lén ư???

Đúng là như thế, nó đã đặt môi mình lên môi cậu. Trong tích tắc, lòng nó trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Nó lấy chăn đắp cho cậu rồi trực tiếp vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu vào ngực cậu rồi nhanh chóng thiếp đi...

Môi cậu lại xuất hiện một nụ cười, có lẽ là do cậu cảm nhận được nụ hôn, cảm nhận được cái ôm của nó hay nói đúng hơn là cậu chưa ngủ.

Cậu mở mắt, hôn nhẹ lên trán nó, tự nhủ sẽ yêu nó hết cuộc đời
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.