̣ ốm rồi
Mấy ngày sau đó, Thiên xem nó như người chưa từng quen vậy. Cậu còn không thèm nhìn nó lấy một cái, nó bắt chuyện, hỏi han cậu thì cậu im lặng không nói gì, nó quan tâm cậu thì cậu lại gạt phắt cái quan tâm của nó đi, giờ ra về thì cậu lại bỏ về trước. Nó không hiểu mình đã làm gì sai để cậu lạnh lùng với mình như vậy. Nó có hỏi Khải và Nguyên thì họ bảo rằng mấy ngày nay Thiên lạ lắm, cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì. Họ hỏi Thiên có chuyện gì vậy thì cậu chỉ lắc đầu rồi lại chui vào phòng. Nó nghe họ nói vậy cũng rất lo cho Thiên, nó cũng không hiểu sao cậu lại như vậy, sao cậu lại lạnh lùng với nó.
---Giờ ra về---
Thiên sắp xếp sách vở thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa Thiên đã bị nó kéo lại
-Đi theo tớ – nó kéo cậu lên sân thượng
-Bỏ ra – lên đến nơi cậu lạnh lùng gạt tay nó ra
-Tại sao cậu lại như vậy. Mấy ngày nay cậu có chuyện gì vậy. Không thèm nhìn tớ dù chỉ một cái, không thèm nói với tớ dù chỉ một câu. Tại sao cậu lại như vậy hả – nó không thể nào chịu nỗi cái cảm giác bị cậu lạnh lùng như vậy
-… - cậu không nói gì mà quay lưng đi
-Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy – nó chạy đến ôm lấy tấm lưng rắn chắc của cậu, nước mắt đã tuôn ra thấm đẫm lên áo cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dich-duong-thien-ti-tinh-ban-hay-tinh-yeu-tfboys/2731442/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.