Lưu Anh Nam đứng ở giữa sườn núi dõi mắt nhìn xung quanh. Xa xa là đô thị phồn hoa, ngay gần là mộ bia đầy núi. Ngoài những thứ này hắn còn nhìn thấy rất nhiều du hồn dã quỷ. Có con đứng sau bia mộ, có con trốn trong rừng thông, có con đang ngóng về quê nhà nhớ người thân, có con sợ hãi cái chết, có con thì đầy vẻ mơ màng.
Đây đều là những người vừa mới chết, hơn nữa đều không phải là hai tay buông xuôi, nếu không đã xuống thẳng Địa Phủ rồi. Họ đều là đột tử, lòng có oán niệm và chấp niệm mới tạm thời lưu lại Nhân gian.
Lưu Anh Nam có thể nhìn thấy họ, họ cũng có thể cảm nhận được áp lực do Lưu Anh Nam mang tới. Những nơi Lưu Anh Nam đi qua, tất cả du hồn dã quỷ đều run lẩy bẩy, họ vẫn tràn ngập sợ hãi với cái chết.
Lưu Anh Nam rất muốn mở một "hội vận động xuống suối vàng" cho họ. Nhưng nếu thế thì sau này hắn không cần làm gì nữa, cứ ở luôn nhà lão Lý, ngày ngày giảng bài ở đây là xong.
Đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng khóc lóc rung trời. Bình thường chỉ có người đột tử mới sẽ thương tâm như thế, càng là như thế Lưu Anh Nam càng đề cao cảnh giác, bởi vì có khả năng là lệ quỷ với oán niệm ngập trời tổn thương người. Có điều rất nhanh hắn phát hiện, thì ra tiếng khóc lớn này đến từ chị hai Thường Đình.
Cô nàng ở ngay tầng hai trên đầu hắn, mộ phần bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-phu-lam-thoi-cong/2057424/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.