Chương trước
Chương sau
Chiếc tàu ngầm bí mật rời xa băng nguyên Cosh. Mặc dù cái giá phải trả là vô cùng đắt, thế nhưng mục đích chuyến đi này thì đã đạt được. 

Hắn đã tìm được “Truyền nhân của Thủy Thần”.

Hoàng ngồi trong boong tàu, mắt không lúc nào dời người phụ nữ tóc dài có gương mặt trắng bệch đang đắp chăn nằm trên giường. Hắn đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi. 

Le Josh từ buồng lái bước vào, cầm theo hai đĩa thức ăn. Gã đưa cho hắn một cái.

- Ăn đi, của hiếm đấy. 

Hoàng nhận cái đĩa từ trong tay hắn, thì ra là bún chả. Hắn không đói, chính xác là không có lòng dạ để ăn. Thế nhưng gã kia vẫn dúi đĩa bún vào tay hắn cho bằng được.

- Ái chà, nếu có nước chấm nữa thì tuyệt. 

- Cậu là người Việt? Xuống đây được bao lâu rồi?

- Hơn hai năm. Le Josh đáp: -...Cũng quen rồi. Ở dưới này cũng không tồi, chỉ là không được ăn đồ Việt Nam mà thôi. Cũng nhớ ra phết.

- Mặc dù câu hỏi này thật sự có phần khiếm nhã. Nhất là khi chúng tôi mang ơn cậu khá nhiều. Hoàng đưa đĩa bún cho Linh Chi lúc này đang ngồi lọt thỏm trong lòng, nghiêm mặt: - …Thế nhưng cậu có thể nói thật được không, rốt cuộc cậu có mục đích gì?

- Tôi muốn làm..con rể của anh. Le Josh trợn mắt đáp, tay lấy đũa đút bún vào tận miệng cho Linh Chi, lúc này đang vận công..bẻ đũa vì dùng không quen. Con bé này thế mà làm thân với gã đeo kính rất nhanh, mới đây mà đã quấn lấy nhau rồi.

- Ha ha, đùa thôi. Trong chuyện này có chút uẩn khúc không tiện nói. Nhưng giúp anh cũng chính là giúp bản thân tôi. Yên tâm, rồi đến lúc thích hợp tôi nhất định sẽ nói hết cho anh nghe. Bởi vì tôi với anh có cùng chung một kẻ thù. Kẻ thù định mệnh.

Hoàng nhìn Le Josh, rõ ràng là muốn nghe cái tên kia từ miệng hắn. Thế nhưng gã kính cận này chỉ điềm nhiên ăn bún cùng Linh Chi.

- Cái này cũng phải giữ bí mật à?

Le Josh mỉm cười lắc đầu, đáp lại:

- Nói cho anh biết cũng chẳng hề gì. Kẻ thù của tôi là Đại Thánh.

Hoàng nhíu mày. Hắn còn đang định nói gì đó thì từ cửa buồng, Chúc Tam Mê như một cơn gió lao thẳng vào trong, mặt mày lo lắng nhìn Hoàng nói:

- Không xong rồi, không thấy tung tích con tàu đâu cả!

Đoạn nói một tràng dài. Hoàng lỗ tai lùng bùng nghe câu được câu mất. Nhưng hắn cũng đại khái đoán được, Chúc Tam Mê có lẽ đã bị lạc với ông anh mình, Chúc Tôn Địch rồi. 

- Được rồi, trước hết bình tĩnh. Hoàng cắt lời: - Không phải một người đâu mà nói mất cái là bay hơi ngay được. Cả một con tàu lớn cơ mà. Chắc anh cô chỉ dong tàu đi đâu đó mấy hôm mà thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Không thể! Anh ấy không bao giờ làm vậy. Mà cho dù có như vậy thì cũng phải dùng bộ đàm báo cho em biết trước chứ. Đằng này một lời cũng không, bộ đàm thì không liên lạc được. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi!

Hoàng lúc này thật sự không còn tâm trí đâu để lo thêm chuyện khác nữa. Vừa hay đúng lúc ấy, Đông Phương Ngân Nguyệt mở mắt tỉnh dậy. Hoàng thấy thế thì mừng quýnh, kiếm mấy câu an ủi Chúc Tam Mê cho qua chuyện rồi sà đến bên giường.

Đông Phương Ngân Nguyệt mở mắt, sau đó lại nhắm lại ngay, tay phải vuốt trán, cũng chẳng buồn thắc mắc mình đang ở đâu, cất giọng đều đều:

- Đã ra khơi được bao xa rồi?

- Chỗ này cách băng nguyên Cosh chừng bốn mươi hải lý. Hoàng nhanh nhảu trả lời: - Cô..ừm, cô đã tỉnh rồi à? Có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? cần tôi giúp gì không?

Đông Phương Ngân Nguyệt ngồi dậy, nhìn một bên ngực băng bó kín mít của mình, đoạn quay sang nhìn hắn gật gật đầu:

- Có đấy. Mấy người có thể tạm thời lánh ra ngoài giúp tôi vài phút không?

Hai mươi phút sau, khi bọn họ quay trở lại thì Đông Phương Ngân Nguyệt đã thay một bộ quần áo mới ( không rõ lấy ở đâu ra),đang ngồi chải tóc, vết thương to bằng miệng bát trên ngực cũng bay biến đi đâu mất. Duy chỉ có gương mặt tái nhợt là không hề thay đổi. 

- Ba người ngồi đi.

Hoàng và Le Josh ngồi xuống, trong khi Linh Chi thì được sai đi lấy trà. Đông Phương Ngân Nguyệt chăm chú nhìn cô bé rót trà, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng khẽ lắc đầu. Hoàng đang đứng ngồi không yên, định vào vấn đề thì cô ta nói trước: 

- Được rồi, không cần phải nói, tôi hiểu. Thế nhưng xin lỗi, việc này tôi không làm được. 

Hoàng không giấu nổi nỗi thất vọng:

- Thật sự không được sao? Nữ thần linh, mong cô rủ lòng thương giúp cho, cần báo đáp gì tôi cũng chịu.

Đông Phương Ngân Nguyệt lạnh lùng lắc đầu:

- Vấn đề ở đây không phải muốn giúp hay không muốn giúp, mà là không thể. Theo như thiên đàng quy định, can thiệp vào quá khứ dù với bất kỳ lý do nào cũng là đại tội, sánh ngang với tội diệt chủng. Truyền nhân của Thất Diệu cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Vấn đề này thiên đàng luôn luôn làm rất chặt. Không có hy vọng đâu.

Đoạn còn nhìn qua Le Josh ngồi bên cạnh, nhìn khiến hắn thấy cả người ngứa ngáy.

- Không phải cậu nói sẽ có cách sao? Hoàng quay sang Le Josh, coi gã như cọng cỏ cứu mệnh: - Cậu nói đỡ tôi một câu xem nào?

- Tôi…

- Việc này không cần bàn thêm nữa. Đông Phương Ngân Nguyệt vuốt mấy sợi tóc mai đùa nghịch trước trán. Cô ta có một mái tóc màu vàng nhìn rất “tây”, hoàn toàn trái ngược với cái tên bốn chữ đậm chất Á Đông của mình: -..Nhất là trong khi tôi còn đang suy yếu như thế này. Cám ơn mấy người vì đã giúp đỡ. Chân thành cảm ơn. Nhân danh thủy thần, tôi tặng mỗi người một câu hỏi. Tất nhiên là nằm trong tầm hiểu biết của tôi…

- Tôi muốn tham gia vòng lặp quá khứ! Hoàng không do dự nói: - Tôi muốn quay trở về quá khứ!

Đông Phương Ngân Nguyệt đến nhìn cũng không buồn nhìn Hoàng, quay sang Le Josh và Linh Chi. Linh Chi đang định mở miệng thỉnh cầu, song mấy chữ “ước ngày nào cũng có người xấu để giết” còn chưa ra khỏi miệng thìđã nuốt trở vào, sau khi len lén nhìn Hoàng thì thỏ thẻ: “ Linh Chi cũng muốn quay trở về quá khứ nha…”

Đông Phương Ngân Nguyệt nhìn sang Le Josh. Gã gãi đầu gãi tai, sau đó bỗng dưng nghiêm mặt:

- Cô có biết “Đại Thánh” hiện tại đang ở đâu không?

- Có hơn ba ngàn kết quả với từ khóa “Đại Thánh” cậu đưa ra. Thế nhưng nếu cậu nói tới người đã giết hại mẹ mình ở trái đất thứ năm thì tôi xin trả lời rằng, tôi cũng không biết người đó hiện tại ở đâu. 

“Gã này..đến từ trái đất thứ năm?” Vậy có nghĩa là, hắn không phải người của thế giới này?”

Hoàng nghe đến đây cũng phải giật mình nhìn lại Le Josh. Nếu là Đông Phương Ngân Nguyệt nói thì chắc không sai! 

- Chờ đã!

Hoàng thấy Đông Phương Ngân Nguyệt quay đầu bỏ đi thì hét lớn.

- Cậu muốn đổi thỉnh cầu khác ư?

- Không. Tôi muốn hỏi…

Hoàng sầm mặt:

-..Rốt cục tôi phải làm gì để cô có thể nhận lời?

- Đừng làm khó người ta nữa. Le Josh gẩy gẩy mắt kính.

Thế nhưng lần này, đáng ngạc nhiên là Đông Phương Ngân Nguyệt không lập tức từ chối hoặc bỏ đi như mọi người nghĩ, mà ngược lại xoa cằm ra vẻ trầm tư. Điều này lập tức lại dấy lên ngọn lửa hy vọng trong lòng Hoàng!

- …Bất kỳ việc gì? 

Hoàng gật đầu. 

- Không nuốt lời chứ?

- Tuyệt đối không bao giờ.

-…Thành giao. 

Đông Phương Ngân Nguyệt gật gật đầu:

- …Coi như ta hứa với cậu. Hãy nhớ những gì mình đã nói ngày hôm nay. Nhưng hiện tại không phải là lúc, phải chờ ít nhất một tuần nữa để ta hồi phục lại đã.

- Cám ơn..vô cùng cám ơn cô!

Cuối cùng thì hắn cũng đã làm được rồi! Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến Hoàng như không dám tin vào mắt mình. 

- Không cần phải cảm ơn. Cậu đã hứa sẽ giúp ta một điều mà. 

Đông Phương Ngân Nguyệt một tay đỡ Hoàng lên, miệng cười nhạt. Hoàng dự cảm được đằng sau nụ cười này là vô số vấn đề, thế nhưng lúc này hắn đã không còn đường lùi nữa. 

- Chúc mừng.

Le Josh vỗ vỗ vai hắn. Hoàng đứng lên, song cơn vui qua đi rất nhanh. Thay vào đó là nỗi bận tâm suy nghĩ. Nhờ thì được rồi, thế nhưng kế tiếp phải hành động như thế nào? Rõ ràng hắn hiện giờ chưa phải là đối thủ của thằng nhóc kia…

Phải làm sao để..người chết cũng có thể sống lại?

- Xin lỗi nếu như tôi quá lắm lời. Le Josh thấy Đông Phương Ngân Nguyệt không vội bỏ đi ngay thì rót trà, tiếp đó gợi chuyện: - …Thế nhưng hiện tại cô tốt nhất đừng nên quay trở về băng nguyên Cosh, bảy thành viên của Phạt Tội chắc chắc sẽ không buông tha cho cô đâu. 

- Chúng mà xứng là đối thủ của chúng ta ư? Đông Phương Ngân Nguyệt hừ một tiếng: - Chỉ là một lũ hồn ma vật vờ trốn tránh việc đầu thai mà thôi. Làm sao có thểsánh với Thất Diệu hàng ngàn năm nay truyền đời bảo vệ loài người chứ? 

Hoàng yên lặng uống trà không comment. Hắn đang suy nghĩ nên mở lời hỏi về chuyện của mình với vị nữ thần “vạn sự thông” này thế nào. Hắn tất nhiên vẫn chưa quên mục đích chính của mình!

- Nói rất hay. Le Josh gật đầu: - Thế nhưng kết quả thì sao? Đã năm trái đất bị hủy diệt, và bây giờ sắp là cái thứ sáu. Là người bảo vệ, các người đã bỏ mặc năm trái đất tự sinh tự diệt trong tay Thực Thần rồi, và vẫn còn ở đây để lớn tiếng sao?

- Bằng chứng đâu mà cậu đổ tội cho Thực Thần? đừng tưởng cậu có quyền ngồi đây mà mạt sát chúng tôi bằng những lời lẽ võ đoán vô căn cứ. Đông Phương Ngân Nguyệt nhìn Le Josh bằng ánh mắt không có hảo ý: -..Cậu có tin chỉ một giây nữa, nơi này sẽ xuất hiện dày đặc thiên sứ, và nửa đời còn lại của cậu sẽ rũ xương trong ngục Badass vì trọng tội thời gian không?

- Và đó là cách bà cảm ơn người đã cứu mạng mình sao? 

- Hai người thôi đi. Hoàng can: - Nếu có thời gian cãi nhau, vậy thì trả lời tôi mấy câu đi đã.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.