- Được rồi, cũng đến lúc rồi. Đi thôi.
Alice đột nhiên cầm tay Hoàng, khiến hắn theo bản năng muốn giật ra.
- Đi đâu?
- Cứ đi là biết.
-------------------------------
Lúc Alice nắm lấy tay hắn bất quá chỉ là một cái nhắm mắt, song gần như ngay lập tức, khung cảnh trước mắt Hoàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đập vào mắt hắn bây giờ là một đống hỗn độn, một đống rác không hơn không kém. Song điều khiến hắn sởn gai ốc là, đống rác này lại kéo dài đến tận đường chân trời!
Mặt đất tràn đầy rác thải, mảnh vụn, gạch đá và tàn dư của nền văn minh nhân loại.
Bóng tối bao trùm.
Trên bầu trời đen kịt, liên tục le lói những tia chớp đì đùng, thỉnh thoảng giáng xuống mặt đất phát ra những tiếng “Ruỳnh” ghê rợn. Cứ mỗi lần như thế, bầu trời dường như lại càng tối hơn. Rồi cường độ đánh xuống của những tia sét đó càng lúc càng tăng, nhìn xa xa, có những nơi thậm chí mặt đất trở nên trắng xóa bởi vô số luồng sấm sét.
Sấm sét như móng vuốt sắc nhọn của loài dã thú, rạch xé mặt đất tựa người ta đang dùng tay bóc vỏ trứng.
Mặt đất và bầu trời thời khắc này, dường như đã hoàn toàn đảo lộn.
-Đây…đây là nơi nào?
Hoàng nhíu mày. Hắn có cảm tưởng như đang quan sát một thành phố hoang tàn vừa xảy ra chiến tranh hoặc là nạn nhân của một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân vậy.
-Mắt anh kém vậy? Vẫn chưa nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-nguc-thoi-gian/2485012/quyen-3-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.